1 thg 3, 2015

May mà có cỏ, Đà Nẵng còn dễ thương

Nghe nói tôi đi Đà Nẵng, nhỏ bạn trố mắt: "Mày điên hay sao mà đi Đà Nẵng tháng 11, mùa này là mùa bão bùng của miền Trung, không gặp bão cũng gặp mưa, không mưa thì cũng không có gì để ngắm vì biển đục ngầu hà".

Hơn 1 năm trước, một hãng hàng không giá rẻ khuyến mãi vé đi Đà Nẵng, khứ hồi chưa tới 300.000 đồng. Vậy là, không cần kế hoạch, không cần để ý ngày tháng, tôi cứ thế mà bấm chuột. Gần đến ngày đi, nhỏ bạn là dân Đà Nẵng gốc phán: “Mày điên hay sao mà đi Đà Nẵng tháng 11, mùa này mùa bão bùng của miền Trung, không gặp bão cũng gặp mưa, không mưa thì cũng không có gì để ngắm vì biển đục ngầu hà”. Nghe mà rầu nhưng thôi kệ, đã có vé rồi, cứ vác ba lô đi, biết đâu mình gặp may.

Nhưng may mắn đã không đến, 23 giờ tôi vừa xuống sân bay thì trời đã đổ ngay một cơn mưa tầm tã và đến tận sáng vẫn còn bay lất phất. Bầu trời sũng nước còn biển thì xám xịt một màu, có khi còn đục hơn cả biển Cần Giờ. Dù vậy, từ mờ mờ sáng, người dân Đà Nẵng đã kéo nhau đi ra biển vui như trẩy hội.

Ở bãi biển T20, đàn ông thì tập xà đơn, xà kép, bóng chuyền; phụ nữ thì chạy bộ, cầu lông hay chỉ đơn giản nằm đắp cát lên chân (theo lời của một phụ nữ lớn tuổi là để trị bệnh đau khớp). Khi trời ửng sáng, thiên hạ ùa uống tắm biển, tôi cũng lóc cóc chạy theo.

Biển mùa này sóng lớn, cứ ập vào từng đợt trắng xóa. Không như cảnh tượng thường thấy ở nhiều bãi biển khác, ở đây, mọi người thành từng dàn hàng ngang để đón sóng.

Trong bờ là nhiều phụ nữ lớn tuổi ngồi xoay lưng ra biển để từng đợt sóng xô đến, đánh vào lưng, kiểu như mát xa. Xa hơn ngoài kia là đàn ông, phụ nữ trẻ. Họ đợi sóng vừa tới là nhảy lên giữa đám bọt trắng xóa trông nhịp nhàng như đang múa. Nhiều người thích cảm giác mạnh, thấy sóng vừa tới là lao lên trên nó, trông rất điệu nghệ. Tôi để ý thấy nhiều người còn cẩn thận buộc sau lưng tong ten 2 cái phao nhỏ để phòng khi hữu sự.

Bãi biển hầu như không có khách du lịch nên thấy tôi lạ, ai cũng hỏi thăm rồi bày cách nhảy sóng nhưng tôi mới nhảy có 2 cái mà mắt mũi tèm lem.

Bãi tắm T20 còn có một điểm rất dễ thương với khu tắm tập thể, lộ thiên. Người ta xây 2 bể chứa nước lớn và trang bị rất nhiều cái gáo nhỏ. Sau khi tắm biển lên, đàn ông thì bên phải, nữ thì bên trái, kẻ tắm (dĩ nhiên là còn bận nguyên quần áo tắm), người gội đầu trò chuyện rôm rả. Ai xong thì vào phòng thay đồ cũng có 2 dãy phân biệt nam – nữ rõ ràng.

Khu tắm tập thể lộ thiên ở bãi tắm T20

Tắm táp xong, tôi ngồi chờ mặt trời ló dạng để vi vu nhưng mây xám cứ phủ kín bầu trời và biển vẫn phô diễn bộ mặt đáng chán. Mưa vẫn bay lất phất, tôi trùm áo mưa chạy xe máy dọc theo đường Võ Nguyên Giáp và một lát sau thấy mình lạc vào một khu dân cư mới, xen trong đó là những bãi đất trống với bạt ngàn lau.

Chưa bao giờ tôi thấy lau nhiều như vậy, mọc gọn gàng trong những mảnh đất vuông vức nên trông chúng như được con người cố tình trồng chứ không phải cỏ dại. Nhìn đám bông lau mỏng manh, trắng muốt in trên nền trời xám, tôi chỉ ước phải chi nắng lên, trời xanh thì chắc không còn cảnh tượng nào đẹp hơn.





Đà Nẵng đang vào mùa lau

Hỏi thăm tôi mới biết mình đang trên đường đi bán đảo Sơn Trà. “Trên đó đẹp lắm, cô lên chơi cho biết”. Theo lời người đàn ông địa phương, tôi dong xe theo con đường dốc ngoằn ngèo chạy quanh bán đảo.

Đẹp, đúng là đẹp thật mà nhưng không phải nhờ trời biển hay núi non mà là cỏ dại ven đường. Nào là lau, nào là đuôi chồn, nào là cúc dại và vô số cây cỏ mà tôi không biết tên.

Trời không nắng, cảnh trí thật buồn nhưng đủ thứ hoa cỏ xinh xắn đó làm bán đảo Sơn Trà trở nên duyên dáng, hữu tình đến lạ. Con đường ven Sơn Trà chỉ dài độ 5 km nhưng tôi đi suốt mấy tiếng đồng hồ vì mải lê la ngắm nghía hoặc ngồi thừ ra tận hưởng không khí mát mẻ, dễ chịu như cao nguyên.









Hoa dại ven đường trên bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng trái ngược với những lời ca tụng và hình ảnh về các bãi biển xanh biếc trên internet suýt tí nữa làm chuyến đi ngắn ngủi của tôi trở thành xui xẻo. May mà có hoa, có cỏ, có bán đảo Sơn Trà và những con người dễ thương, nhiệt tình ở bãi tắm T20. Hẹn Đà Nẵng vào một ngày hè rực nắng nào đó…

Ngọc Diêu