26 thg 3, 2015

Vẩn vơ về bảo tàng Viễn Đông Bác cổ

Bảo tàng Louis Finot thuộc Trường Viễn Đông Bác cổ Pháp (École Française d’Extrème - Orient), do các kiến trúc sư C.Batteur và E.Hébrard thiết kế năm 1925. Công trình được khởi công năm 1926 và hoàn thành năm 1932. Ngày ấy, đây là nơi trưng bày những đồ cổ thu thập từ các nước ở Đông Nam Á. Nǎm 1958, người Pháp bàn giao lại ngôi nhà này cho chính quyền cách mạng mới.

Hiện giờ, nơi đây là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, nằm ngay góc phố Tràng Tiền và phố Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tuy vậy, người dân Hà Nội vẫn gọi nơi này bằng 2 tiếng Bác Cổ, thậm chí điểm dừng xe bus ở gần đấy cũng gọi là Bác Cổ.


...


Hà Nội, mùa thu năm 1999,

Bác tài chở tôi đi trên phố Tràng Tiền ngang qua một tòa nhà màu vàng, bèn chỉ vào và giới thiệu:
  • Bát cổ đấy!
Rồi ra vẻ hiểu biết, bác ta giảng giải cho khách phương xa:
  • Trong đấy có 8 món đồ cổ quý giá , nên gọi là bát cổ.
Tôi ngạc nhiên quá, vì Nam bộ như tôi phát âm bác với bát lẫn lộn, chứ còn dân Hà Nội sao lại có thể nhầm lẫn và giới thiệu vớ vẩn thế.

Chẳng buồn cãi lại (mình là du khách mà, sao cãi lại dân bản xứ được), tôi im lặng. Và cũng chưa có dịp vào thăm Bát cổ của anh ta.
...

Hà Nội, mùa thu năm 2012,

Một người bạn Hà Nội mời tôi uống cà phê, địa điểm là quán cà phê Le Bon, số 1 phố Phạm Ngũ Lão. Quán đẹp, sang trọng.


Ơ nhưng mà kìa, vô trong quán ngồi thì lại thấy mình đang... ở trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (Viễn Đông Bác cổ). Mà đúng rồi, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.nằm ở góc phố Phạm Ngũ Lão và Tràng Tiền, nên mặt trước là số 1 Tràng Tiền, mặt bên là số 1 Phạm Ngũ Lão.

Lúc bấy giờ chiều tối rồi nên bảo tàng đóng cửa, nhìn khuôn viên bên ngoài rất đẹp, nhưng không vô tham quan bên trong được. Thật tiếc.


Cà phê xong, tôi bước ra, phố đã lên đèn, và tôi chụp được tấm hình này:


Đây là một quán nhậu hải sản, và bạn thấy địa chỉ ở dưới đuôi con tôm chứ? Số 1 Phạm Ngũ Lão. Chính là... Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, tức Bảo tàng Viễn Đông Bác cổ đó bạn!

Quán cà phê, quán ăn đều rất sang trọng, đẹp, nhưng mà bảo tàng kèm luôn quán cà phê, quán nhậu thì hình như không phải bát cổ như bác tài xế nói năm nào, mà là hơi... bát nháo phải không à?

Sau buổi cà phê, tôi lại bận công việc nên không có dịp tham quan bảo tàng. Thêm một lần lỡ hẹn.
...

Hà Nội, mùa thu 2014...

Lần này tôi có vài giờ rãnh rỗi ở Hà Nội và quyết định tham quan Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Đi một mình. Có một điều hơi khó chịu là nơi đây bán vé vào cửa riêng và muốn chụp hình thì phải mua thêm vé chụp hình. Thôi kệ, chẳng lẽ đã tới đây mà không chụp hình?

Quả thật là cũng xứng đáng để tham quan lắm. Ờ, hình chụp cũng nhiều lắm (cho khỏi phí tiền mua vé ấy mà), nhưng sẽ dành cho một bài khác, bài này chỉ là chuyện vẩn vơ thôi mà!

Tham quan xong thì làm gì? Thì ra uống cà phê Le Bon chứ còn gì nữa. Vì không có ai đi chung nên đành chụp hình tự sướng tại đây vậy. Các bạn thông cảm khi phải nhìn cái hình tự sướng thấy ớn của tôi ở đây vậy nha!


Phạm Hoài Nhân