Với tôi: Tình và cảnh Biển Hồ (Hồ Tơ Nưng)
tựa như trái cam để trong lòng bàn tay. Muốn nói gì viết gì mà chẳng
được, dễ như ăn ớt. Ấy vậy mà hơn ba mươi năm, bây giờ mới viết về Biển
Hồ. Tôi sinh trưởng xóm Trại Mộ, nhà cách bờ Biển Hồ khoảng cây số. Tuổi
thơ, thơ thẩn rong chơi quanh Hồ nên thuộc lòng từng chỗ: Chỗ này là
nhà nghỉ mát của ông chủ Tây, chỗ kia là nhà bà Nâng, người đàn bà không
biết chữ, chỉ biết bán cá Biển Hồ, vậy mà làm chấn động tâm hồn của
người dân quanh Biển Hồ một thuở . Chỗ nọ là thuyền đắm học sinh chết,
tôi thuộc lòng vị trí của từng hòn đá lớn đá nhỏ nằm quanh Hồ, mỗi khi
Hồ cạn nước (Hồ có khi đầy khi vơi tùy theo mùa mưa nắng) .
Tâm
lý con người hay coi thường cái gì có trong nắm tay, tầm tay, khi vuột
mất rồi mới hối hận, mới nuối tiếc, mới thấy nó quý giá, mới thấy nó
đẹp. Phong cảnh Biển Hồ đối với cư dân quanh vùng thì chẳng có gì đáng
nói, đáng bàn, bởi họ đã nhìn thấy hằng ngày,lờn cảm xúc, với lại họ
nhìn bằng đôi mắt thường, nên khi thấy cái gì thì chỉ thấy một cái, nhìn
núi thì thấy núi, nhìn mây thì thấy mây, nhìn nước thì thấy nước, nhìn
thông thì thấy thông, cái thấy tách bạch ra từng món như vậy nên không
thấy Biển Hồ đẹp. Phải nhìn Biển Hồ trong tổng thể vừa nêu( núi,mây,
thông,nước) mới thấy Biển Hồ đẹp. Đẹp với những người đã từng có
những kỷ niệm với Biển Hồ, bây giờ ly hương xa xứ, trong cõi nhớ của họ
Biển Hồ đẹp như một bức tranh, như một cõi tiên mà văn nghệ sĩ đã mô tả.
Nhưng Biển Hồ đẹp nhất vẫn là đẹp trong những bài viết của giới văn
nghệ sĩ, tâm hồn họ quá nhạy cảm,quá bao la nhìn cảnh vật như một cái
máy thu hình nên bao quát tất cả hình ảnh, âm thanh, cọng với lời văn
điêu luyện trong sáng thơ mộng, thêm một chút tưởng tượng nữa nên Biển
Hồ càng thêm thơ mộng, trữ tình, huyền thoại, tràn ngập tiếng chim đủ
loại, tràn ngập hoa, tràn ngập cá, cá lội nhởn nhơ từng đàn, vựa cá cung
cấp cho cả tỉnh, hoa sen hoa súng trên nở trên mặt hồ….khiến cho ban
biên tập Bách khoa toàn thư mở Wikipedia phải e dè nói rằng những tin
nầy chưa được kiểm chứng.
Biển Hồ năm nào cũng có người chết, có
năm chết nhiều có năm chết ít, có năm 6 cháu học sinh học lớp 12, nghỉ
ôn thi rủ nhau chơi Biển Hồ và cùng chết một lúc vì thuyền lật. Năm 2007
chùa chúng tôi có thiết lập đàn tràng vớt vong siêu độ cho những người
chết tại Biển Hồ: Xin đăng tải lại bài văn khấn nguyện khi cúng rước
vong về chùa.
LỜI KHẤN NGUYỆN THỈNH LINH CHẾT NƯỚC Ở BIỂN HỒ NƯỚC Kính thưa liệt vị hương linh ! Chúng tôi Tỳ Kheo Thích Giác Tâm thay mặt cho 03 gia đình Phật tử : PHƯƠNG
XUÂN TÙNG - LÊ VĂN SANG - LÝ THỊ THUỲ TRANG cùng người thân của liệt vị
và tất cả quý phật tử xa gần góp công góp sức kiến lập đàn tràng ngày
10 - 11 tháng 04 âm lịch, Đinh Hợi - 2007 tại chùa Bửu Minh, xin có vài
lời thưa đến liệt vị . Quý
liệt vị đâu có muốn mình chìm đắm và nằm nơi biển cả, nhưng rồi nghiệp
lực dắt lôi, các vị đã bơ vơ đói lạnh suốt những tháng năm dài trong
lòng biển cả.
- Trong các vị có người vì vợ vì con phải mưu sinh trên biển cả, gió to thuyền lật các vị đã không còn hiện hữu ở cõi đời.
- Trong
các vị có người khổ đau chồng chất, oan khuất không giải bày được, hoặc
bất đắc chí trên đường công danh sự nghiệp, hoặc bị phụ tình đã tìm đến
biển cả để tự huỷ mình .
- Trong
các vị có người còn rất trẻ, là những nhân tố tốt đẹp cho tương lai của
gia đình và đất nước, trong ngày vui, trong đêm vui có những hoan lạc
bất ngờ đã tìm đến biển để vui với biển. Biển vốn bao dung nhưng vẫn có
những cơn thịnh nộ bất ngờ, thế là các vị lại bị kéo lôi vào lòng biển
cả, dang dở con đường công danh sự nghiệp .
- Trong
các vị có những người chỉ biết sợ lửa, luôn tránh xa lửa, bởi vì tánh
lửa luôn nóng, luôn Dương. Nhưng lại rất thích gần nước, không sợ nước,
bởi vì tánh nước vốn lạnh, vốn Am , mát dịu dễ gần gũi, các vị đã buông
thả dễ duôi coi thường nên sẩy bước sa chân chìm đắm .
Chúng
tôi đã đánh mất các vị, luôn nghĩ đến các vị từ những ngày các vị chìm
đắm, nhưng maĩ đến hôm nay, nhờ Tâm Bồ Đề của 03 gia đình Phật tử :
Phương Xuân Tùng-Lê văn Sang-Lý thị Thuỳ Trang trợ duyên cho chúng tôi,
chúng tôi mới thiết lập đàn tràng được để cầu siêu cho liệt quý vị. Hôm
nay là ngày mồng 10 tháng 04 âm lịch, chúng tôi là những người con Phật
với tấm lòng thành sắm sửa hương hoa phẩm vật trần thiết bên bờ hồ mà
những ngày trước đây quý liệt vị đến để bỏ thân mạng mình. Nương vào
pháp phật cung kính thỉnh hương linh của quý liệt về tại đàn tràng chùa
Bửu Minh, thôn 01 Xã Nghĩa Hưng, huyện Chưpăh Tỉnh Gia Lai mà thính pháp
nghe kinh, tham dự hội vô giá, thọ hưởng cam lồ pháp vị. Trượng thừa
công đức mà siêu thăng chuyển hoá vào cảnh giới cực lạc của Đức Phât A
Di Đà đời đời an vui không còn đau khổ . NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT ( Niệm Phật tiếp dẫn chư hương linh chết nước về tại đàn tràng chùa Bửu Minh )
Tôi
vừa cỡi xe HonDa đi thăm Biển Hồ về để viết, Biển Hồ mà tôi thấy, tôi
quan sát khác nhiều lắm so với các bài viết về Biển Hồ đăng ở các trang
mạng. Biển Hồ của tôi dễ thương nhất là không khí, không khí trong lành.
Hơi nước của 230 hecta mặt Hồ bốc lên, cùng với rừng thông trồng quanh
Hồ ta cảm nghe như đây là trời Đà Lạt. Trái đất mỗi ngày mỗi nóng lên,
thời tiết khí hậu của Pleiku-Gia Lai hiện nay so sánh với vài chục năm
về trước khác nhiều, nóng lắm. Cái mát của Biển Hồ toả ra khiến cho tâm
hồn của cư dân Pleiku dịu đi rất nhiều . Trái đất nóng hừng hực, cuộc
sống của con người thời nay cũng nóng theo, ăn uống sinh hoạt toàn đồ
nóng, ( Dương ) nên dương thái quá. Hơn lúc nào hết, con người muốn trở
về với thiên nhiên, với mát dịu, nhu nhuyễn, thanh lương ( Âm ) Khách
thập phương đến với Biển Hồ hóng mát, nghỉ chân, thư giản, là muốn tìm
lại thế quân bình nội tại. Trên cao nguyên cách mặt biển gần ngàn mét,
vậy mà có được cái Hồ như thế, quả là ông trời có mắt, Pleiku không có
Biển Hồ thì trống vắng biết chừng nào. Bởi vậy ta có thể nói Biển Hồ là
Mắt cao nguyên, là bà Mẹ dịu dàng từ ái mở rộng vòng tay ôm tất cả những
đứa con nóng bức vào lòng.
Biển Hồ trong ký ức của tôi
Biển Hồ(Ảnh tư liệu, trước 1975)
Nhắc lại lần nữa: Tôi sinh và lớn lên tại xã Biển Hồ. Trước năm 1975,
bà con thành phố Pleiku ( hồi đó là Thị Xã ) gọi khu vực Biển Hồ ( Hồ Tơ
Nưng) là Biển Hồ nước. Gọi khu vực nhà máy chè Biển Hồ, chùa Bửu Minh
là Biển Hồ Trà.
Biển Hồ. Ảnh: Nguyên Phương
Biển
Hồ Trà và Biển Hồ nước liền kề nhau, tuổi thơ tôi, ngoài giờ học luôn
tha thẩn chơi quanh Biển Hồ, Biển Hồ của tuổi thơ tôi rất đẹp, bờ Hồ
thoai thoải có nhiều loại đá hình dáng khác nhau , nằm rải rác đó đây,
ta có thể ngồi trên những tảng đá đó chụp hình. Xung quanh bờ hồ có rất
nhiều cây trâm, trâm trâu, trâm sẻ, tuổi thơ của chúng tôi không thích
gì hơn là thích trâm. Rồi đến khi làm đoàn sinh GĐPT thì thỉnh thoảng
lại cắm trại ở Biển Hồ. Có nhiều kỷ niệm không thể nào quên được. Nhắc
đến Biển Hồ là tôi nhớ đến một người đàn bà trên 50 và dưới 60 tuổi tên
Nâng, không biết chữ, không ai biết tên họ bà, chỉ biết bà từ Quy Nhơn
lên Biển Hồ lập nghiệp (từ thời còn chủ Pháp, khoảng năm 1943-1944)
bà cùng hai người con trai làm một căn nhà tạm ở cạnh bờ hồ, dưới tán
một cây Da. Hai người con trai làm nghề biển đánh cá, phần bà đem cá đi
bán. Hồi đó chỉ mỗi mẹ con bà đánh cá bắt cá ở Biển Hồ, cá nhiều vô số
kể, cá lóc cá chép và nhiều nhất là cá bà rãi, cá bà rãi nhỏ, dài khoảng
2-4 cm màu trắng bạc, lúc nhỏ mẹ tôi có mua kho tiêu, không có loại cá
nào ngon bằng ! Bây giờ thì giống cá này đã không còn nữa. Anh con trai
đầu tên Bê,anh con thứ tên Xê, anh Bê ngoài cái tài đánh cá anh đi săn
rất giỏi, anh vô rừng, vô núi nhìn dấu vết trong cỏ biết con gì vừa đi
qua và lần theo dấu, nếu cọp thì né tránh, còn nai, chồn, thỏ , heo rừng
thì truy đuổi đến cùng, và không con vật nào thoát được tay anh. Chỉ
buôn bán cá mà bà Nâng nổi tiếng mới lạ, dân trong vùng gọi bà bằng bà,
tỏ vẻ kính trọng. Kính trọng vì tính hào phóng của bà, mua một ký bán ký
mốt ký hai, xe Lam ba bánh chở cá của bà qua thị xã bán, tiền xe 10
đồng bà trả 15 đồng,vân vân. Bên cạnh bờ Hồ có một nhân vật thứ hai được
kính trọng đó là ông Lâm Phan, hoa kiều. Ông làm giám đốc đồn điền Trà
Biển Hồ (từ năm 1964 -1975) có đức tin nơi Đạo Phật và giúp đỡ
chùa Bửu Minh nhiều mặt. Ông rất thương công nhân và quản lý đồn điền
Trà như ngưòi cùng một giòng tộc làm chung, sống chung với nhau, bà con
xã Biển Hồ và công nhân hái trà gọi ông là ông chủ (bởi họ nghĩ họ là tôi tớ)
tất cả xưng hô với ông bằng ông chủ và xưng con. Bà Nâng bắt được con
cá nào ngon thì đem biếu tặng ông, ông cũng rất quý bà. Thỉnh thoảng kẹt
tiền bà có mượn ông, có khi mượn vàng nữa. Lúc trả, trả rất xộp, mượn
một trả hai, trả và nói rất khéo nên ông Lâm Phan nhận. Tính hào phóng
chơi đẹp của bà đã lan ra rất xa, bà được nhiều người ngưỡng mộ. Luôn
cho bà mượn tiền, mượn vàng mỗi khi bà cần. Năm cưới vợ cho anh Bê bà đi
về Quy Nhơn rước dâu bằng máy bay, cả làng Biển Hồ tôn vinh bà như một
đại gia chơi sang ẩn mặt, cứ nói nhỏ với nhau bà này có của kín.
Ảnh tư liệu, trước 1975
Một năm nọ bà đi thăm từng người quen, những người đã từng cho bà mượn vàng, thăm ông Lâm Phan và hỏi mượn vàng (số vàng rất lớn) ai ai cũng cho bà mượn, bởi tin chắc rằng khi bà trả mình sẽ có lãi lớn, cho bà mượn với tâm trạng hoan hỷ hả hê vô cùng.
Đùng
một cái, một hôm ba mẹ con biến mất, để lại cái chòi tranh bên cạnh cây
Da, sóng vỗ nhấp nhô dưới chân chòi, không ai biết ba mẹ con bà đi đâu.
Hồi ức lại chuyện này không phải để nói xấu bà, con cháu bà hiện nay kẻ
còn người mất như thế nào, ở đâu, ở nơi nào trên trái đất, thành đạt
hay khổ sở? Khi tình cờ đọc những dòng này xin đừng trách tôi, tôi chỉ
thuật lại những gì mà bà con làng Biển Hồ kể lại, về một người đàn bà
làm cá bán cá mà nổi tiếng. Phúc đức tại mẫu, tôi sợ đời con bà cháu bà
không sung sướng, bởi vì bà, đã không để lại âm đức cho con cháu mình.
Tôi
viết bài này để tái hiện một chân dung. Ngàn năm trước con người vẫn
thế, ngàn năm sau con người vẫn thế. Bị lừa đẹp,nhưng không biết kiện
tụng với ai, âm thầm dấu chồng dấu vợ, cười cười nói nói mỗi khi ai hỏi:
”có cho tiền bà Nâng mượn không, không có đâu chị ơi, tôi biết bả quá mà, ai dại gì”. Đức Phật ơi ! Không ai dại hết chỉ tại con ma tham nó xúi dục thôi.
Pleiku, tháng 2, năm canh dần
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét