1 thg 2, 2023
Độc đáo nét văn hóa đi đảnh lễ Bà Chúa Xứ núi Sam về đêm
Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho du khách đi đảnh lễ Bà Chúa Xứ núi Sam, Khu Du lịch Văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo núi Sam (Cáp treo núi Sam) đã tổ chức nhiều dịch vụ tiện ích để những người hướng Phật trải nghiệm du lịch tâm linh về khuya…
31 thg 1, 2023
Tưng bừng lễ Hội đua ngựa gò Thì Thùng, Phú Yên
Sáng nay (30/1), tức mùng 9 tháng Giêng, hàng ngàn người dân và du khách đổ về gò Thì Thùng, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên xem hội đua ngựa gò Thì Thùng.
Sáng nay (30/1), tức mùng 9 tháng Giêng, hàng ngàn người dân và du khách đổ về gò Thì Thùng, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên xem hội đua ngựa gò Thì Thùng.
32 kỵ sỹ cùng 32 ngựa đua tham gia Hội đua ngựa Gò Thì Thùng tranh cúp PTP Xuân Quý Mão 2023. Các kỵ sỹ lần lượt tranh tài ở vòng loại, mỗi vòng 4 ngựa đua, sau đó chọn ra 8 ngựa đua về nhất bước vào thi bán kết với 2 vòng đua, mỗi vòng 4 ngựa đua. 4 ngựa đua ở vị trí nhất và nhì của 2 vòng bán kết sẽ bước vào tranh tài ở trận chung kết để tìm ra kỵ mã ở vị trí nhất, nhì và đồng giải ba.
Sáng nay (30/1), tức mùng 9 tháng Giêng, hàng ngàn người dân và du khách đổ về gò Thì Thùng, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên xem hội đua ngựa gò Thì Thùng.
32 kỵ sỹ cùng 32 ngựa đua tham gia Hội đua ngựa Gò Thì Thùng tranh cúp PTP Xuân Quý Mão 2023. Các kỵ sỹ lần lượt tranh tài ở vòng loại, mỗi vòng 4 ngựa đua, sau đó chọn ra 8 ngựa đua về nhất bước vào thi bán kết với 2 vòng đua, mỗi vòng 4 ngựa đua. 4 ngựa đua ở vị trí nhất và nhì của 2 vòng bán kết sẽ bước vào tranh tài ở trận chung kết để tìm ra kỵ mã ở vị trí nhất, nhì và đồng giải ba.
Lên Tây Bắc đầu năm ngắm hoa tớ dày
Cuối tháng 1, hoa tớ dày (đào rừng) nhuộm hồng sườn núi Yên Bái, hoa cải nở vàng chân đồi Sơn La.
Tớ dày là loại cây thân gỗ, mọc nhiều ở một số xã thuộc huyện Mù Cang Chải, Yên Bái như La Pán Tẩn, Nậm Khắt, Lao Chải, Púng Luông. Đây là hoa rừng, thuộc họ hoa đào, mọc và nở ở độ cao trên 1.000 m. Người H'Mông ở Mù Cang Chải thường gọi là "pằng tớ dày" (hoa đào rừng), là một trong những loài hoa đặc trưng của vùng núi Tây Bắc, theo Tổng cục Du lịch.
Đào rừng thường nở tháng 12 nhưng năm nay muộn nên hiện mới bắt đầu rực rỡ. "Hoa không rộ, ồ ạt như mọi năm mà chỗ nhiều chỗ ít. Hiện tại, La Pán Tẩn (Yên Bái) là một trong những nơi hoa tớ dày nở đẹp nhất", A Làng, hướng dẫn viên bản địa sống tại La Pán Tẩn, cho hay.
Tớ dày là loại cây thân gỗ, mọc nhiều ở một số xã thuộc huyện Mù Cang Chải, Yên Bái như La Pán Tẩn, Nậm Khắt, Lao Chải, Púng Luông. Đây là hoa rừng, thuộc họ hoa đào, mọc và nở ở độ cao trên 1.000 m. Người H'Mông ở Mù Cang Chải thường gọi là "pằng tớ dày" (hoa đào rừng), là một trong những loài hoa đặc trưng của vùng núi Tây Bắc, theo Tổng cục Du lịch.
Đào rừng thường nở tháng 12 nhưng năm nay muộn nên hiện mới bắt đầu rực rỡ. "Hoa không rộ, ồ ạt như mọi năm mà chỗ nhiều chỗ ít. Hiện tại, La Pán Tẩn (Yên Bái) là một trong những nơi hoa tớ dày nở đẹp nhất", A Làng, hướng dẫn viên bản địa sống tại La Pán Tẩn, cho hay.
Sủng Cỏ - bãi biển hoang sơ dưới chân đèo Hải Vân
Sủng Cỏ, nơi phượt thủ gặp nạn hôm mùng 2 Tết, là bãi biển vẫn còn hoang sơ, đường bộ di chuyển không thuận tiện.
Thuộc địa phận thành phố du lịch nổi tiếng Đà Nẵng, nhưng bãi biển Sủng Cỏ (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) chưa được nhiều du khách biết tới.
Theo cổng thông tin du lịch bán đảo Sơn Trà, Sủng Cỏ nằm biệt lập ở hướng bắc của mũi Hải Vân hướng ra biển, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km. Bãi biển có chiều dài khoảng 300 m, được bao bọc bởi một bên là núi rừng đèo Hải Vân, một bên là vịnh Đà Nẵng. Cũng bởi vì sự biệt lập mà bãi biển này chưa được khai thác du lịch nhiều.
Từ Sủng Cỏ nhìn về Đà Nẵng rất đẹp, đặc biệt vào ban đêm. Những năm 2015-2019, các tour khám phá biển đảo đưa khách ra thường xuyên vào mùa hè. Ngành du lịch Đà Nẵng cũng đã có dự định khai thác tuyến này.
Thuộc địa phận thành phố du lịch nổi tiếng Đà Nẵng, nhưng bãi biển Sủng Cỏ (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) chưa được nhiều du khách biết tới.
Theo cổng thông tin du lịch bán đảo Sơn Trà, Sủng Cỏ nằm biệt lập ở hướng bắc của mũi Hải Vân hướng ra biển, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km. Bãi biển có chiều dài khoảng 300 m, được bao bọc bởi một bên là núi rừng đèo Hải Vân, một bên là vịnh Đà Nẵng. Cũng bởi vì sự biệt lập mà bãi biển này chưa được khai thác du lịch nhiều.
Từ Sủng Cỏ nhìn về Đà Nẵng rất đẹp, đặc biệt vào ban đêm. Những năm 2015-2019, các tour khám phá biển đảo đưa khách ra thường xuyên vào mùa hè. Ngành du lịch Đà Nẵng cũng đã có dự định khai thác tuyến này.
Xuân về vang tiếng cồng, chiêng ở các bản Mường tại Ninh Bình
Khi những bông đào phai đang đua nhau khoe sắc, cũng là lúc đồng bào dân tộc Mường ở miền núi (huyện Nho Quan, Ninh Bình) tạm gác lại những khó khăn để tận hưởng không khí mùa Xuân. Lúc này, những tiếng cồng, chiêng quen thuộc lại vang lên khắp các bản Mường.
Đi săn mây ở Ba Khan
Ở Ba Khan, việc săn mây dường như đơn giản và “chắc ăn” hơn rất nhiều so với săn mây trên các đỉnh núi cao. Thậm chí, có lúc chỉ cần mở cửa phòng cũng thấy mây ở rất gần.
Nghi lễ treo tranh thờ của người Dao vùng cao Tây Bắc
Tranh thờ chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống tâm linh của người Dao vùng cao Tây Bắc. Tranh thể hiện quan niệm của con người thuở sơ khai về vũ trụ, mối quan hệ giữa con người với vũ trụ, thần linh.
Vượt qua con dốc cheo leo dựng đứng, PV đã có mặt tại xóm Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình - một bản làng với hơn 70 hộ dân tộc Dao đang cùng chung sống. Đồng thời, tìm đến nhà nghệ nhân Lý Văn Hềnh - một trong những người đang nắm giữ những phong tục, tập quán xã hội đặc sắc của dân tộc Dao vùng cao Hoà Bình.
Lật giở từng tập tài liệu nói về tranh thờ bằng chữ Nôm Dao, ông Hềnh chia sẻ: “Người Dao quan niệm trong những ngày lễ quan trọng như Cấp sắc, Tết nhảy, lễ tang hay đám chay đều không thể thiếu được tranh thờ. Tranh thờ thì không được treo hằng ngày trong nhà, mà chỉ khi tiến hành nghi lễ mới treo lên, sau đó lại cuộn tranh cất đi”.
Vượt qua con dốc cheo leo dựng đứng, PV đã có mặt tại xóm Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình - một bản làng với hơn 70 hộ dân tộc Dao đang cùng chung sống. Đồng thời, tìm đến nhà nghệ nhân Lý Văn Hềnh - một trong những người đang nắm giữ những phong tục, tập quán xã hội đặc sắc của dân tộc Dao vùng cao Hoà Bình.
Lật giở từng tập tài liệu nói về tranh thờ bằng chữ Nôm Dao, ông Hềnh chia sẻ: “Người Dao quan niệm trong những ngày lễ quan trọng như Cấp sắc, Tết nhảy, lễ tang hay đám chay đều không thể thiếu được tranh thờ. Tranh thờ thì không được treo hằng ngày trong nhà, mà chỉ khi tiến hành nghi lễ mới treo lên, sau đó lại cuộn tranh cất đi”.
29 thg 1, 2023
Độc đáo làng nói trạng Vĩnh Hoàng, Quảng Trị
Tết Nguyên đán, xã Vĩnh Tú lại tổ chức ngày hội kể chuyện trạng Vĩnh Hoàng. Với các câu chuyện được phóng tác dí dỏm, hài hước đã mang lại tiếng cười khoái chí cho người nghe.
Làng Vĩnh Hoàng được lập từ khoảng thế kỷ 17-18, nay là thôn Huỳnh Công Tây thuộc xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
Ông Võ Văn Nồng (trú tại xã Vĩnh Tú) - một nghệ nhân kể chuyện trạng Vĩnh Hoàng cho biết, xưa kia không có máy móc hỗ trợ, người dân ở làng làm nông rất vất vả. Đến giờ giải lao, mọi người nói trạng để tạo niềm vui, vơi bớt mệt nhọc. Dần dần, những câu chuyện trạng trở thành nét đặc sắc, được lưu truyền và phát triển thêm nhiều câu chuyện mới, hợp với thời sự hơn.
Ông Trần Hữu Chư vẽ chuyện trạng Vĩnh Hoàng ở tường nhà. Ảnh: CTV.
Làng Vĩnh Hoàng được lập từ khoảng thế kỷ 17-18, nay là thôn Huỳnh Công Tây thuộc xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
Ông Võ Văn Nồng (trú tại xã Vĩnh Tú) - một nghệ nhân kể chuyện trạng Vĩnh Hoàng cho biết, xưa kia không có máy móc hỗ trợ, người dân ở làng làm nông rất vất vả. Đến giờ giải lao, mọi người nói trạng để tạo niềm vui, vơi bớt mệt nhọc. Dần dần, những câu chuyện trạng trở thành nét đặc sắc, được lưu truyền và phát triển thêm nhiều câu chuyện mới, hợp với thời sự hơn.
Những món ăn Hoa đặc sắc ở Chợ Lớn, TPHCM
Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, phong phú, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm sống ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách khi mở nhà hàng…
Người không phải gốc Hoa nếu không chú ý sẽ không dễ phân biệt món nào của người Quảng, món nào của người Tiều hay của người Hải Nam…
Quảng và Tiều khác nhau trong món giò heo và lạp vịt
Chị Minh Cúc, một người Triều Châu ở quận 11 đang bán món ăn Hoa chế biến sẵn trên mạng và có viết một cuốn sách về ẩm thực cho biết, có những món ăn Hoa na ná giống nhau nhưng cách chế biến và công dụng trong bữa ăn khác hẳn nhau.
Người không phải gốc Hoa nếu không chú ý sẽ không dễ phân biệt món nào của người Quảng, món nào của người Tiều hay của người Hải Nam…
Quảng và Tiều khác nhau trong món giò heo và lạp vịt
Chị Minh Cúc, một người Triều Châu ở quận 11 đang bán món ăn Hoa chế biến sẵn trên mạng và có viết một cuốn sách về ẩm thực cho biết, có những món ăn Hoa na ná giống nhau nhưng cách chế biến và công dụng trong bữa ăn khác hẳn nhau.
Món bánh lọc Mỹ Chánh lên máy bay đi khắp cả nước
Ít ai ngờ rằng, một ngày món bánh lọc làm bằng bột sắn ở Mỹ Chánh lại nổi tiếng, giải quyết việc làm cho nhiều người và lên máy bay đi khắp đó đây.
Thôn Mỹ Chánh ở xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) được xem là cái nôi của món bánh lọc. Từ lâu, người dân ở đây đã làm bánh, rồi đem ra Quốc lộ 1 bán cho các xe khách Bắc – Nam và người dân địa phương.
Bánh lọc Mỹ Chánh ngon, tiếng lành đồn xa nên người mua nhiều, người bán vì vậy cũng chú tâm vào làm, và lấy đây làm một nghề có thu nhập khi nông nhàn.
Trong trí nhớ của anh Hồ Minh Thạnh (37 tuổi, trú tại thôn Mỹ Chánh), thì từ nhỏ bánh lọc đã quen thuộc. Bánh lọc xuất hiện trong những mâm cỗ ngày rằm, lễ, Tết và là kế sinh nhai nuôi sống cả gia đình anh.
Thôn Mỹ Chánh ở xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) được xem là cái nôi của món bánh lọc. Từ lâu, người dân ở đây đã làm bánh, rồi đem ra Quốc lộ 1 bán cho các xe khách Bắc – Nam và người dân địa phương.
Bánh lọc Mỹ Chánh ngon, tiếng lành đồn xa nên người mua nhiều, người bán vì vậy cũng chú tâm vào làm, và lấy đây làm một nghề có thu nhập khi nông nhàn.
Trong trí nhớ của anh Hồ Minh Thạnh (37 tuổi, trú tại thôn Mỹ Chánh), thì từ nhỏ bánh lọc đã quen thuộc. Bánh lọc xuất hiện trong những mâm cỗ ngày rằm, lễ, Tết và là kế sinh nhai nuôi sống cả gia đình anh.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)