Vị sư đầu tiên là Hòa thượng Hoằng Chỉnh, quê ở Quảng Ngãi. Ðây là một di tích có tầm quan trọng đặc biệt đối với lịch sử Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX cũng như lịch sử Cách mạng của tỉnh Vĩnh Long và khu Tây Nam Bộ thời chống Mỹ. Trong kháng chiến chống Mỹ chùa Phước Hậu đã trở thành cơ sở hoạt động của các tổ chức Cách mạng khu Tây Nam Bộ. Năm 1941 và năm 1961, riêng năm 1994 được xây mới với qui mô lớn. Chùa Phước Hậu là nơi có nhiều vị Tăng ni tài đức, có nhiều cống hiến cho tỉnh đất nước. Năm 1994 chùa Phước Hậu được công nhận là Di tích Lịch sử Văn hoá xếp vào hạng danh lam trên đất nước Việt Nam.
22 thg 4, 2016
Độc đáo chùa Phước Hậu ở Vĩnh Long
Chùa Phước Hậu tọa lạc tại xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long chính thức được xây dựng năm 1894, do ông Hương cả làng Đông Hậu tên Lê Ngọc Đán (thường gọi là Cả Gồng) xây.
Bảo tàng "nông nghiệp" ở chùa Sà Lôn, An Giang
Dù đang rất bận rộn giám sát việc thi công mới chánh điện chùa Sà Lôn (tại xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, An Giang) nhưng Hòa thượng trụ trì chùa Chau Sơn Hy vẫn vui vẻ hướng dẫn chúng tôi tham quan "bảo tàng” nông nghiệp của chùa.
Hòa thượng cho biết thêm “…chúng tôi muốn lưu giữ lại nét đẹp văn hóa nông nghiệp, những tư liệu sản xuất xưa để lớp trẻ nhận biết quá trình lao động của ông cha, từ đó sẽ phấn đấu xây dựng quê hương mình tốt hơn…”.
Ông kể thêm về sự có mặt của bảo tàng “độc đáo” nầy: nhà chùa và phật tử có ý định thành lập bảo tàng nầy từ 10 năm trước, nhưng chính thức bắt đầu việc nầy khoãng 5 năm nay. Điều đáng phấn khởi là có rất nhiều nghệ nhân, người dân đồng tình ủng hộ góp công, góp của để hiện vật ngày càng nhiều hơn.
Chúng tôi khá bất ngờ khi chứng kiến những tác phẩm điêu khắc gỗ rất công phu, tinh xảo thể hiện trên những loại gỗ quý hiếm như: Gõ, Trắc…thể hiện qua các tác phẩm các loài chim muông, gia súc, gia cầm như để thể hiện sự gần gũi của con người và thiên nhiên. Cạnh đó là những hiện vật khá lạ lẫm, độc đáo, quý hiếm khác như: cổ xe bò giành cho người giàu có rong chơi, những cổ xe vận chuyển hàng hóa, chuyên chở lúa, gạo, phân bón ngày xưa; những dụng cụ lao động của người dân Nam bộ xưa như: lưỡi liềm, lưỡi hái, tay gặt, phãng, cào răng lược, dụng cụ cày, bừa, nôm, đó…
Hòa thượng cho biết thêm “…chúng tôi muốn lưu giữ lại nét đẹp văn hóa nông nghiệp, những tư liệu sản xuất xưa để lớp trẻ nhận biết quá trình lao động của ông cha, từ đó sẽ phấn đấu xây dựng quê hương mình tốt hơn…”.
Ông kể thêm về sự có mặt của bảo tàng “độc đáo” nầy: nhà chùa và phật tử có ý định thành lập bảo tàng nầy từ 10 năm trước, nhưng chính thức bắt đầu việc nầy khoãng 5 năm nay. Điều đáng phấn khởi là có rất nhiều nghệ nhân, người dân đồng tình ủng hộ góp công, góp của để hiện vật ngày càng nhiều hơn.
Chúng tôi khá bất ngờ khi chứng kiến những tác phẩm điêu khắc gỗ rất công phu, tinh xảo thể hiện trên những loại gỗ quý hiếm như: Gõ, Trắc…thể hiện qua các tác phẩm các loài chim muông, gia súc, gia cầm như để thể hiện sự gần gũi của con người và thiên nhiên. Cạnh đó là những hiện vật khá lạ lẫm, độc đáo, quý hiếm khác như: cổ xe bò giành cho người giàu có rong chơi, những cổ xe vận chuyển hàng hóa, chuyên chở lúa, gạo, phân bón ngày xưa; những dụng cụ lao động của người dân Nam bộ xưa như: lưỡi liềm, lưỡi hái, tay gặt, phãng, cào răng lược, dụng cụ cày, bừa, nôm, đó…
21 thg 4, 2016
Lạ miệng với rau đắng cảy
Ở vùng trung du Hạ Hòa (Phú Thọ), từ bao đời nay, mỗi khi tiết trời vào xuân người dân lại lên rừng hái lộc non về ăn. Đó là rau đắng cảy, món ăn đậm đà dư vị từ núi rừng.
Món rau đắng cảy xào trứng gà đậm đà bổ dưỡng - Ảnh: N.T.Lượng
Rau đắng cảy là loại rau dại mọc nhiều trên rừng và núi cao. Người dân nơi đây từ lâu đã biết hái lộc đắng cảy về ăn và dần thành “nghiện” món rau rừng này.
Phấn khích với gỏi cá trích
Ở quê mình, Sa Huỳnh - Quảng Ngãi, có câu nói vui về ẩm thực: Mệt mỏi, ăn gỏi hết liền. Nói thế bởi cái làng chài bãi ngang này là “cái nôi” của… kính thưa các loại gỏi.
Giờ đang giữa mùa xuân, mùa cá trích, phải nói đến gỏi cá trích thôi. Loại cá này mình thon, dài khoảng một gang tay, lưng xanh, bụng bạc trắng, xương mảnh và mềm như sợi chỉ nên không gây “khó dễ” gì cho thực quản.
Những thằng bạn xa quê kể, chiều chiều ngồi buồn thường xòe tay đếm… gỏi rồi nhận ra rằng thà đừng đếm. Vì đếm chỉ thêm nhớ thêm nhung.
Giờ đang giữa mùa xuân, mùa cá trích, phải nói đến gỏi cá trích thôi. Loại cá này mình thon, dài khoảng một gang tay, lưng xanh, bụng bạc trắng, xương mảnh và mềm như sợi chỉ nên không gây “khó dễ” gì cho thực quản.
Nguồn gốc lịch sử chùa Viên Thánh, Quảng Nam
Chùa Viên Thánh tọa lạc trên một quả đồi hướng Đông Nam, tại thôn Ma Phan (Phú Ninh, Quảng Nam). Chùa xưa có tên là chùa Văn Thánh thuộc làng Tây Lộc (Phước Long, Tiên Phước) do cư sĩ Huỳnh Cúc (cố Thượng tọa Thích Trí Chơn) thành lập vào năm 1958.
Năm 1968 bị chiến tranh tàn phá, chùa chỉ còn nền móng hư hoại, kể từ giai đoạn này chùa bị lãng quên. Đến cuối năm 2007, có một số phật tử thuần thành một lòng hướng theo Phật phát tâm tu học, trong lúc tại địa phương không có chùa nên mượn nhà của phật tử Nguyễn Tấn An, và duyên lành thỉnh được tượng đức Phật Bổn Sư ở chùa Lam Điền (xã Tam Phước, huyện Phú Ninh) về an vị, tạm thời sinh hoạt, tụng kinh, lễ bái.
Năm 1968 bị chiến tranh tàn phá, chùa chỉ còn nền móng hư hoại, kể từ giai đoạn này chùa bị lãng quên. Đến cuối năm 2007, có một số phật tử thuần thành một lòng hướng theo Phật phát tâm tu học, trong lúc tại địa phương không có chùa nên mượn nhà của phật tử Nguyễn Tấn An, và duyên lành thỉnh được tượng đức Phật Bổn Sư ở chùa Lam Điền (xã Tam Phước, huyện Phú Ninh) về an vị, tạm thời sinh hoạt, tụng kinh, lễ bái.
Chùa Phi Lai và những ký ức kinh hoàng
Hướng dẫn chúng tôi tham quan chùa Phi Lai ( tọa lạc tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, An Giang) ông Võ Văn Hồng 72 tuổi hiện là thủ tự chùa trên 30 năm kể với giọng thật buồn “…đã 37 năm qua mà cuộc thảm sát dã man như mới hôm qua, họ giết người như thời trung cổ không còn một chút tính người…”.
Chùa Phi Lai được các tín đồ đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, một tôn giáo có nguồn gốc tại An Giang xây dựng năm 1877 nằm cạnh Núi Tượng rất uy nghiêm.
Chùa Phi Lai được các tín đồ đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, một tôn giáo có nguồn gốc tại An Giang xây dựng năm 1877 nằm cạnh Núi Tượng rất uy nghiêm.
20 thg 4, 2016
Đùa nghịch với tên tỉnh
1. Chữ gì được đặt đầu tên tình nhiều nhất Việt Nam?
Có thể thấy ngay đó là chữ Quảng. Ở Việt Nam có 5 Quảng sau đây (tính từ Bắc xuống Nam): Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi.
Đếm đi đếm lại thì đúng là 5 Quảng thiệt, nhưng mà ai nói Ngũ Quảng chính là 5 tỉnh này thì lại... trật lất!
Người xưa gọi Ngũ Quảng là 5 tình miền Trung, bao gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Đức, Quảng Nam, Quảng Ngãi (ừ, Ngũ Quảng hổng có miền Bắc nghen!), trong đó Quảng Đức chính là khu vực Thừa Thiên - Huế ngày nay. (Ngoài ra còn có anh Quảng Tín là một tỉnh được tách ra từ Quảng Nam năm 1962 nhưng sau đó đã được nhập lại, anh này không được kể là Ngũ Quảng vì đã được kể trong Quảng Nam rồi).
Có thể thấy ngay đó là chữ Quảng. Ở Việt Nam có 5 Quảng sau đây (tính từ Bắc xuống Nam): Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi.
Đếm đi đếm lại thì đúng là 5 Quảng thiệt, nhưng mà ai nói Ngũ Quảng chính là 5 tỉnh này thì lại... trật lất!
Người xưa gọi Ngũ Quảng là 5 tình miền Trung, bao gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Đức, Quảng Nam, Quảng Ngãi (ừ, Ngũ Quảng hổng có miền Bắc nghen!), trong đó Quảng Đức chính là khu vực Thừa Thiên - Huế ngày nay. (Ngoài ra còn có anh Quảng Tín là một tỉnh được tách ra từ Quảng Nam năm 1962 nhưng sau đó đã được nhập lại, anh này không được kể là Ngũ Quảng vì đã được kể trong Quảng Nam rồi).
Thánh địa Mỹ Sơn ở Quảng Nam
Hoa gạo đỏ Đồ Sơn hớp hồn du khách
Hàng triệu bông hoa gạo sau khi nở, nhẹ nhàng trút xuống gốc tạo thành tấm thảm lớn rực rỡ, hớp hồn du khách.
Đồ Sơn có gần chục cây gạo cổ thụ từ 100 năm đến hơn 200 năm, tập trung chủ yếu tại khu vực bến Thốc, phường Vạn Hương, gắn liền với ngôi đền cổ Vạn Chài.
Chuyện kể chùa Già Lam, Hậu Giang
Theo lời kể mang tính giai thoại của nhiều người dân sinh sống xung quanh chùa Già Lam (còn gọi là chùa Con Ngựa) tọa lạc tại ấp Xẻo Vông C, xã Hiệp Lợi, TX Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, chúng tôi đến để tìm hiểu thực, hư của câu chuyện lạ lùng này.
Tuy chùa có diện tích không rộng nhưng lại có rất nhiều cảnh đẹp bố trí khá hài hòa tạo không khí rất uy thiêng. Trước tiên là mấy câu thơ để nói về một bức tượng ngựa Xích Thố đã tồn tại 50 năm tại chùa với câu chuyện ly kỳ đính kèm bài thơ:
"Xích Thố tiếng rền rạng cõi Đông
Nêu danh tuấn mã sức toàn hồng
Trường đồ ngàn dặm hơi chưa sút
Chiến địa trăm phen sức tựa không".
Tuy chùa có diện tích không rộng nhưng lại có rất nhiều cảnh đẹp bố trí khá hài hòa tạo không khí rất uy thiêng. Trước tiên là mấy câu thơ để nói về một bức tượng ngựa Xích Thố đã tồn tại 50 năm tại chùa với câu chuyện ly kỳ đính kèm bài thơ:
"Xích Thố tiếng rền rạng cõi Đông
Nêu danh tuấn mã sức toàn hồng
Trường đồ ngàn dặm hơi chưa sút
Chiến địa trăm phen sức tựa không".
Nghề điêu khắc gỗ Bình Dương
Nghề điêu khắc gỗ là một nghề truyền thống đã tồn tại và phát triển hơn 200 năm qua trên vùng đất Bình Dương và hiện vẫn được các thế hệ nghệ nhân nơi đây truyền lại cho con cháu.
Theo các tư liệu địa chí, nghề làm gỗ là một nhóm nghề chính phổ biến trong nhóm cư dân đầu tiên sinh sống trên vùng đất Đông Nam Bộ xưa. Thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) được coi là cái nôi của nghề mộc gia dụng đất Nam Bộ bởi nơi đây có nhiều gỗ quý. Từ thế kỷ 16-17, lớp thợ làm gỗ đầu tiên đã hình thành khi họ bắt đầu biết chặt cây, xẻ gỗ để khẩn hoang; sau đó biết cách biến gỗ thành nhà, xây dựng các công trình dân dụng đầu tiên, tạo dấu ấn nghề nghiệp trong nếp sinh hoạt hàng ngày.
Với rất nhiều loại gỗ quý như: sao, gõ, huỳnh đàn, giáng hương, trai, dầu…, người thợ đã tìm cách sử dụng, trang trí, tạo dáng nghệ thuật để cung cấp sản phẩm gỗ không chỉ cho địa phương mà còn cho các vùng trong cả nước. Nghề chạm trổ, điêu khắc gỗ đã xuất hiện với các hình thức đóng thuyền, đẽo cột, làm hòm xiểng, bàn ghế, vật dụng… và dần hình thành nên các làng nghề điêu khắc nổi tiếng của Bình Dương. Trong đó, có những xóm thuộc vùng An Thạnh, Phú Thọ, Lái Thiêu chuyên điêu khắc trang trí trong các công trình kiến trúc đình, chùa, nhà cổ, các sản phẩm mỹ thuật như tủ thờ, tranh tượng… Chính ở các vùng đất này đã sản sinh ra những nghệ nhân, thợ chạm khắc gỗ tài hoa, tạo nên nhiều sản phẩm có giá trị thẩm mỹ cao.
Theo các tư liệu địa chí, nghề làm gỗ là một nhóm nghề chính phổ biến trong nhóm cư dân đầu tiên sinh sống trên vùng đất Đông Nam Bộ xưa. Thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) được coi là cái nôi của nghề mộc gia dụng đất Nam Bộ bởi nơi đây có nhiều gỗ quý. Từ thế kỷ 16-17, lớp thợ làm gỗ đầu tiên đã hình thành khi họ bắt đầu biết chặt cây, xẻ gỗ để khẩn hoang; sau đó biết cách biến gỗ thành nhà, xây dựng các công trình dân dụng đầu tiên, tạo dấu ấn nghề nghiệp trong nếp sinh hoạt hàng ngày.
Với rất nhiều loại gỗ quý như: sao, gõ, huỳnh đàn, giáng hương, trai, dầu…, người thợ đã tìm cách sử dụng, trang trí, tạo dáng nghệ thuật để cung cấp sản phẩm gỗ không chỉ cho địa phương mà còn cho các vùng trong cả nước. Nghề chạm trổ, điêu khắc gỗ đã xuất hiện với các hình thức đóng thuyền, đẽo cột, làm hòm xiểng, bàn ghế, vật dụng… và dần hình thành nên các làng nghề điêu khắc nổi tiếng của Bình Dương. Trong đó, có những xóm thuộc vùng An Thạnh, Phú Thọ, Lái Thiêu chuyên điêu khắc trang trí trong các công trình kiến trúc đình, chùa, nhà cổ, các sản phẩm mỹ thuật như tủ thờ, tranh tượng… Chính ở các vùng đất này đã sản sinh ra những nghệ nhân, thợ chạm khắc gỗ tài hoa, tạo nên nhiều sản phẩm có giá trị thẩm mỹ cao.
Điêu khắc gỗ - nghề truyền thống đã tồn tại và phát triển hơn 200 năm qua trên vùng đất Bình Dương. Ảnh: Thông Hải
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)