Bún nóng hổi, đúng nghĩa vừa thổi vừa ăn. Ăn một tô chưa đủ, phải ăn hai tô, mỗi loại ít nhất một tô. Không ít người, mỗi lần ăn bún tôm, bún rạm Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) phải ăn đến 4 tô.
Bún tôm ăn với bánh tráng gạo. Vừa ăn vừa thổi vì bún nóng hôi hổi trong tô.
No mà không ngán. Bún gì kỳ, ăn hoài ăn mãi vẫn cứ thương thương lạ…
Tô bún thôi mà, có gì để thương để nhớ đến vậy? Một người quen của tôi ở Sài Gòn ra chơi, nghe tiếng bún tôm, bún rạm Phù Mỹ, nhất định phải ra ăn. Vậy là cô, cháu chở nhau hơn 60 km để ăn bún. Bà vốn là người từng trải, đi nhiều, sành ăn và nấu ăn rất ngon. Lúc giới thiệu món bún cho bà, tôi cứ lo vị bún dân dã quá, đơn giản quá, sợ bà chê… Nhưng rồi, sau tô đầu tiên, bà kêu thêm tô nữa, tô nữa rồi mua thật nhiều về cho người thân ở nhà.