19 thg 10, 2014

Bản tình ca mùa thu Tây Bắc

Nghĩ đến Tây Bắc, du khách thường chọn Sa Pa (Lào Cai) như một điểm dừng chân lý tưởng. Hành trình của chúng tôi lại đi theo cung đường mới, phía Tây của Tây Bắc, qua bốn tỉnh Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình. Nhiều người cho rằng, đi Tây Bắc đẹp nhất là vào mùa thu để cảm nhận cái lạnh vùng cao lãng mạn.

Mùa thu trên từng hoa lúa 

Điểm bắt đầu là Mù Căng Chải (Yên Bái). Không nhộn nhịp, dập dìu du khách như Sa Pa, Mù Căng Chải mang trọn nét nguyên sơ, tinh khôi của núi rừng Tây Bắc. Chúng tôi nhanh chóng bị hút hồn bởi những thửa ruộng bậc thang nối nhau vắt ngang qua những triền đồi; nhìn từ xa giống như những dải lụa xanh ngắt, vàng óng xen lẫn, tạo thành nhiều hình dạng khác nhau.

18 thg 10, 2014

Lên Bắc Hà say men rượu ngô Bản Phố

Bên cạnh rượu táo mèo, Sán Lùng thì rượu ngô Bản Phố cũng là một thức uống khó ai quên được mỗi lần nhắc đến Lào Cai.

Người dân Bắc Hà thường nhắc khách đến chơi rằng: "Khi vào nhớ dốc Trung Đô, khi ra thì nhớ rượu ngô Bắc Hà". Rượu ngô đã thành thức uống mang được cả phong vị của núi rừng miền cao nguyên trắng đến với du khách gần xa mà nổi tiếng nhất là rượu ngô Bản Phố của đồng bào dân tộc H'Mông.

Với kiểu khí hậu ôn đới, mùa đông lạnh kéo dài đặc trưng nên mỗi năm người dân Bắc Hà chỉ có thể trồng một mùa ngô. Loại ngô làm rượu phải là ngô nếp, hạt màu vàng óng, tuy cho năng suất không cao nhưng hạt thơm, chắc. Ngô được thu hoạch khi đã chín già trên cây, đem phơi nguyên bắp qua 1, 2 nắng rồi chất lên gác bếp để bảo quản và nấu rượu dần. 

Hồng mi khi đã phơi khô chuẩn bị làm men rượu ngô. Ảnh: Tịnh Tâm. 

Hà Thành hôm nay

Hà Nội vẫn còn đó những con phố cổ xưa đầy hoài niệm từng một thời làm nên dấu ấn thị thành của vùng đất kinh kỳ xứ Bắc. Và Hà Nội hôm nay cũng có thêm một mảng màu mới, hiện đại, trẻ trung, năng động hơn với những đại lộ thênh thang và những tòa building cao hút tầm nhìn... 

Rộng mở những cung đường

Cách đây chưa lâu, độ hơn chục năm về trước, người Hà Nội ra đường vẫn quen với những ngõ nhỏ, phố nhỏ, những con phố ngắn cắt ngang cắt dọc như ô bàn cờ. Quen đến độ ai cũng thuộc như lòng bàn tay. Ấy vậy mà hôm nay, đố ai dám nói mạnh là mình biết hết các con đường ở Hà Nội. Bởi đường phố Hà Nội bây giờ khác trước nhiều lắm. Trừ các khu phố cổ và phố cũ ở khu vực trung tâm, còn lùi ra xa một chút là cả một mạng lưới giao thông đồ sộ, tầng tầng lớp lớp mới xây dựng và đang xây dựng. Đường nào cũng to, cũng đẹp, cũng hoành tráng như: Đại lộ Thăng Long, đường Nguyễn Chí Thanh, Lê Văn Lương, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, đường cao tốc trên cao Bắc Linh Đàm - Mai Dịch…


17 thg 10, 2014

Gặp lại Sìn Hồ

Ấn tượng về con đường tỉnh lộ 128 quanh co trong hẻm núi từ Lai Châu lên Sìn Hồ suốt mấy chục năm vẫn không hề thay đổi. 

Chợ Sìn Hồ - Ảnh: Đ.P 

​Dốc cao gấp khúc mở ra những khoảng trời đột ngột xanh bên triền đá xám.

Mùa mưa lũ, cây mọc lòa xòa ra giữa lối đi. Rãnh suối ven đường trong vắt thầm thì chảy. Những con ve rừng cuối mùa buông từng tiếng ngắn rời rạc trong lùm cây xanh thẫm rất gần. Và sương buông nhòe bóng những người dân tộc thiểu số cõng gùi lâng lâng chậm rãi thả bước ven đường.

Về vùng đất ‘giàu linh kiệt’ Lệ Thủy

Tôi rất thích phát hiện của ông Tây André Menras Hồ Cương Quyết rằng, xem bản đồ trên Google, nếu thử kẽ một đường thẳng từ vị trí ngôi mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa đảo Yến thẳng ra biển đông, theo đường vĩ tuyến, sẽ thấy điều rất thú vị. 

Chị em phụ nữ thôn chơi bóng chuyền 

André nói đúng hơn là điều kỳ lạ, rằng, ngôi mộ của vị Tướng nằm chính giữa đường vĩ tuyến mà phía Nam là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và phía Bắc là đảo Hải Nam của Trung Quốc. “Như một người lính già tận tụy với tổ quốc, Người đang canh gác bảo vệ độc lập và chủ quyền của Tổ Quốc ngay cả khi đã yên giấc ngàn thu trên mảnh đất mẹ - Vũng Chùa đảo Yến”, Andre viết trên Facebook sau lần đến Vũng Chùa đảo Yến viếng thăm mộ Đại tướng.

Hoang sơ A Lin

A Lin là một con suối đẹp của huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên – Huế). Uốn lượn giữa đại ngàn Trường Sơn như mái tóc nàng sơn nữ, vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên của nó đã cuốn hút biết bao lữ khách.

Đường vào suối được người dân trồng cải và bắp ngô xanh mướt 

Không dữ dội, ồn ào, suối A Lin dịu dàng nghiêng mình một cách duyên dáng trong những khe núi nhiều đá của xã Hồng Trung. Đứng trên cao nhìn xuống, những dòng nước trong veo len lỏi trong những tảng đá lớn nhỏ từ trên đỉnh núi róc rách chảy xuống giữa núi rừng xanh ngắt đẹp như tranh vẽ.

Những bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp ở Ninh Thuận

Ninh Thuận nổi tiếng là vùng đất khô hạn nhất cả nước nhưng lại sở hữu những bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp ít người biết tới. Đến đây một lần bạn sẽ bị hấp dẫn bởi cảnh sắc tưởng chừng không có thật.

Bãi biển ở dưới chân hải đăng Mũi Dinh hoang sơ, xanh biếc. Bất cứ ai một lần đặt chân tới đây đều không khỏi ấn tượng. 

Mùa lúa dát vàng ở Hoàng Su Phì

Lúa chín vàng trên những thửa ruộng bậc thang, ánh lên trong nắng làm mê mẩn bước chân của du khách khi một lần bước tới Hoàng Su Phì, Hà Giang.

Tháng 10, những thửa ruộng bậc thang trên vùng cao Hoàng Su Phì thuộc tỉnh Hà Giang lại bước vào mùa lúa chín. Khi màu vàng quyến rũ của lúa phủ kín mọi nơi cũng là lúc các phượt thủ lại náo nức lên đường để ngắm cảnh đẹp. 

Độc đáo món ăn nấu từ lồ ô ở Tây Nguyên

Ngoài việc sử dụng cây lồ ô để làm các loại nhạc cụ độc đáo như đàn T’rưng, Chapi, đồng bào Tây Nguyên còn dùng để nấu các loại thực phẩm hấp dẫn khác như cơm lam, canh thụt, đọt mây...

Cây lồ ô là một loại cây cùng họ tre có mặt nhiều ở Tây Nguyên. Loại cây này quen thuộc trong đời sống của đại đa số các dân tộc Tây Nguyên như Ê Đê, M’nông, S’tieng…Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều vật dụng của bà con như gùi, cán rựa, kèn, sáo, vật đựng nước đều được làm từ cây lồ ô. Và độc đáo hơn cả đồng bào ở đây còn dùng để chế biến nhiều món ăn hấp dẫn.

Cây lồ ô để nấu món ăn được đồng bào nơi đây chọn rất kỹ, phải là những cây không già cũng không non. Các đốt dài và thẳng, lõi trong phải lớn để chứa được nhiều nguyên liệu nấu ăn.

16 thg 10, 2014

Thế giới đằng sau chiếc khăn piêu của người Thái

Với màu sắc phong phú theo từng hoa văn, chiếc khăn piêu được coi như vị thần bảo vệ linh hồn mỗi người phụ nữ Thái.

Mỗi dân tộc Việt Nam đều có nét đặc trưng riêng về văn hóa. Điều này thể hiện qua thói quen sinh hoạt, tín ngưỡng đặc biệt là trang phục... Với người Thái, nét đặc trưng được biết đến nhiều hơn qua chiếc khăn piêu truyền thống. 

Khăn piêu chỉ được thêu ở hai đầu khăn với 3 loại hoa văn chính là cút piêu, sai peng và tà leo. Ảnh: toithichdoc. 

Giống như cách làm thổ cẩm truyền thống, khăn piêu được dệt từ sợi bông sau đó nhuộm chàm. Tới khi vải khô người phụ nữ Thái mới bắt đầu thêu lên những hoa văn sặc sỡ và bắt mắt. Có tất cả 3 loại hoa văn được thêu trên mỗi chiếc khăn là tà leo, cút piêu và sai peng. Trong đó tà leo là vật trừ đuổi tà ma, bảo vệ thần hồn cho người đội khăn, cút piêu là phẩm vật cao quý của người bề trên và sai peng là dây tình của đôi lứa. Tuy nhiên cả ba loại hoa văn này chỉ được thêu có chừng mực ở hai đầu của chiếc khăn.