8 thg 8, 2021

Dấu xưa Chắc Băng

Nhà ngoại tôi nằm bên bờ kinh Chắc Băng. Mỗi lần về quê ngoại, tôi phải đi bằng ghe hay võ lãi, bồng bềnh trên con kinh ấy. Vì vậy mà địa danh Chắc Băng đã trở thành một ký ức của tuổi thơ tôi. Xuôi theo dòng kinh chừng non một tiếng đồng hồ, nhác thấy ngọn dương già cao ngất ngưỡng bên ngôi chùa trăm năm, chị em tôi lại reo lên: “Tới nhà ngoại rồi!”...

Chắc Băng là một con kinh ở vùng U Minh Hạ, thuộc hai huyện: Vĩnh Thuận của tỉnh Kiên Giang và Thới Bình của tỉnh Cà Mau. Kinh Chắc Băng dài hơn 40 km nối liền từ ngã ba sông Trẹm đến đầu Vàm Chắc Băng ra sông Cái Lớn. Đây là con kinh thông thương giữa vùng U Minh Hạ và U Minh Thượng.

Theo tương truyền của người dân địa phương và học giả Huỳnh Minh trong cuốn “Bạc Liêu xưa”, ngày xưa Chắc Băng là một con kinh nhỏ, chưa có tên. Trong lúc chạy trốn nghĩa quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh cùng vương thất đã đến ẩn náu ở vùng đất này. Phần do hoàn cảnh sống khắc nghiệt phần vì muỗi mòng, rắn rết nhiều vô số kể nên Nguyễn Ánh lâm trọng bệnh. Nghĩ mình không qua khỏi nên ông trăn trối với quan quân rằng: “Cơn bệnh ngặt nghèo này không chữa hết. Chắc trẫm phải băng rồi!”. Nhưng sau đó, nhờ một thầy thuốc ở Thới Bình thôn cứu chữa nên Nguyễn Ánh qua cơn bạo bệnh. Về sau, người ta nhớ câu nói “Trẫm chắc băng” nên đặt tên cho con kinh này là Chắc Băng Hà hay kinh Chắc Băng.

Kinh Chắc Băng bây giờ.

Còn theo cố nhà văn Sơn Nam, địa danh Chắc Băng là do đọc trại từ tiếng Cao Miên “Chap tung”, nghĩa là chim thằng bè. Cách lý giải này cũng có cơ sở bởi khu vực thuộc xã Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận, Vĩnh Bình Nam... huyện Vĩnh Thuận nằm dọc theo kinh Chắc Băng có khá đông bà con Khmer sinh sống. Các vị cao niên kể lại, Chắc Băng ngày xưa có một sân chim rất lớn, tập trung đủ loại chim cò của vùng U Minh, trong đó chim thằng bè chiếm số lượng nhiều.

Chắc Băng xưa khá âm u, môi trường sống khắc nghiệt. Nhưng sản vật trời cho vùng đất này chủ yếu là chim cò. Cùng với các sân chim nức danh Đồng bằng sông Cửu Long thời bấy giờ là: Thứ Nhứt, Kinh Dài, Cái Nước, Thầy Quơn, sân chim Chắc Băng có sản lượng khá lớn với các loài đặc trưng như: thằng bè, bồ nông, lông ô, già dãy, già sói... Cứ cuối tháng Giêng âm lịch thì sân chim Chắc Băng rộn rịp mùa thu hoạch. Chim bầy, chim đàn quy tụ về Chắc Băng hòa âm bằng những tiếng kêu rộn ràng như những bản nhạc rừng. Họ làm thịt chim để lấy lông bán cho thương nhân nước ngoài. Theo nhà văn Sơn Nam trong quyển biên khảo “Tìm hiểu đất Hậu Giang”, tại sân chim Chắc Băng vào khoảng năm 1873, ba lần giết chim gồm: cuối tháng Giêng, cuối tháng hai và cuối tháng ba âm lịch tổng cộng chừng 16 ngàn con. Thu hoạch nhiều là vậy nhưng cứ “đến hẹn lại lên”, chim về nhiều vô số kể. Thiên nhiên đã ưu ái cho vùng đất này rất nhiều.

Dẫu không vang danh bằng nhan sắc con gái Nha Mân (tỉnh Đồng Tháp) qua câu: “Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh. Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân” nhưng con gái miệt Chắc Băng - Thới Bình cũng có sắc đẹp mặn mòi, nức tiếng. Tương truyền, trong lúc Nguyễn Ánh lâm bạo bệnh, vì muốn tạo phúc đức để trời cho khỏi bệnh, ông đã cho phép một số cung nữ xuất cung lấy chồng và định cư ở vùng đất này. Đây là một cách “giải hạn” của nhà vua. Vì là cung tần, mỹ nữ của bậc đế vương nên nhan sắc rất diễm lệ, quyến rũ. Con cháu họ sau này ở vùng Chắc Băng - Thới Bình vì thế mà có sắc đẹp nền nã. Đến bây giờ, có dịp xuôi dòng Chắc Băng, nhiều người vẫn ấn tượng với hình ảnh những phụ nữ mái tóc dài ngang vai, đội nón lá trong chiếc áo bà ba mềm mại chèo xuồng bán trái bầu, trái bí hay lọn mía với giọng rao lảnh lót, làm xao xuyến lòng người.

Năm 1919, nhận thấy vị thế chiến lược của vùng đất U Minh cũng như con kinh này nên Thực dân Pháp đã cho đào mở rộng để tiện việc giao thông, giao thương.

* * * *

Trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc, kinh Chắc Băng cũng ghi dấu những chiến công cũng như tấm lòng của người dân dọc hai bờ kinh với Đảng, cách mạng và Bác Hồ.

Sau khi ký hiệp định Genève, kinh Chắc Băng được chọn là trung tâm khu tập kết 200 ngày để cán bộ miền Nam ra Bắc. Tại Ranh Hạt (vùng giáp ranh giữa xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau với xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) nằm bên bờ Chắc Băng, má Lê Thị Sảnh đã tìm đến điểm tập trung, tay nâng niu cây vú sữa, nói với các đồng chí cán bộ tập kết ước nguyện của mình: “Má muốn gởi các con cây vú sữa nhỏ này ra kính tặng cụ Hồ và đồng bào miền Bắc, các con chuyển được không?”. Má Tư Sảnh trao tay cây vú sữa cùng với lời căn dặn thiết tha: “Ra ngoài đó, các con thưa với cụ Hồ, thưa với cô bác miền Bắc rằng, bà con trong này luôn hướng về cụ Hồ, hướng về miền Bắc”. Xúc động làm sao tấm lòng của một bà má miền Nam, bà má Chắc Băng với quê hương đất nước. Kinh Chắc Băng còn là nơi che chở cho các đồng chí Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Võ Văn Kiệt... hoạt động cách mạng trong những năm tháng kháng chiến ác liệt. Dọc bờ kinh Chắc Băng hiện nay có ngôi trường tiểu học và trung học cơ sở mang tên Võ Văn Kiệt -như là một sự ghi ân của người dân nơi này đối với cố Thủ tướng.

* * * *

Mỗi lần về quê ngoại ở Huyện Sử (xã Trí Phải, huyện Thới Bình) lòng tôi lại náo nức vô cùng. Cái cảm giác ngồi trên chiếc vỏ lãi dài gần chục thước, lướt sóng êm bên dòng kinh xáng thật khó mà quên được. Một dịp nào đó, mời bạn xuôi kinh Chắc Băng, ghé chợ Vàm Chắc Băng xem bà con mua bán tôm nguyên liệu tấp nập, tiếng reo cười của những nông dân mới trúng đậm tôm tối qua. Hay ghé kinh Trời ăn thịt trâu mới làm buổi sớm mai để nghe như có hương vị của từng cọng cỏ sợi rơm vùng đất này trong từng thớ thịt. Và đừng quên ghé chợ nổi Vĩnh Thuận, ghe xuồng tấp nập trên dòng kinh Chắc Băng treo lủng lẳng trái mận, trái xoài mới hái từ vườn. Với tôi, mùi lò đường hăng hắc, thơm lừng với những chiếc chảo đường “khổng lồ” dọc kinh Chắc Băng đoạn từ Huyện Sử đi Thới Bình (thuộc tỉnh Cà Mau) đã theo tuổi thơ tôi mãi.

Trên dòng kinh ấy giờ không chỉ có ghe xuồng mà còn có những chiếc cao tốc vượt sóng phục vụ nhu cầu đi lại của bà con và những chiếc xà lan, tàu chở hàng với khối lượng lớn. Dọc hai bờ kinh là những ngôi nhà tường khang trang, lên hai, ba “tấm” đầy đủ tiện nghi... Tất cả như điểm sắc hồng cho Chắc Băng hôm nay. Về quê ngoại, tôi còn được nghe một câu chuyện không hề xưa nhưng đầy bất ngờ. Đó là chuyện lão nông Sáu Quân nhà ở kinh Chắc Băng đoạn thuộc xã Trí Phải, huyện Thới Bình đã bỏ ra 2 tỉ đồng xây cầu bắc ngang kinh Chắc Băng để bà con vào viếng Phủ thờ Bác Hồ được dễ dàng. Dường như tính cách hào sảng, phóng khoáng và “chơi cho đáng đồng tiền” của người Nam bộ vẫn “rặt ri” trong lòng mỗi người dân Chắc Băng.

* * * *

Ngoại tôi đã đi xa... Nhưng những câu chuyện về kinh Chắc Băng mà ngoại kể tôi còn nhớ mãi. Nhớ con kinh dài uốn lượn như mái tóc của cô gái miền Tây mượt mà, óng ánh trong nắng mới. Nhớ lời nhắn nhủ của ngoại mỗi bận tôi về thăm: “Rảnh thì bắt tàu về thăm ngoại nghe con!”...

Bài, ảnh: ĐẶNG DUY KHÔI

--------------
Tài liệu tham khảo

1. Bạc Liêu xưa, Huỳnh Minh, NXB Thanh Niên, 2002.
2. Tìm hiểu đất Hậu Giang và Lịch sử đất An Giang, Sơn Nam, NXB Trẻ, 2006.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét