Ngày trước, cuộc sống thiếu thốn đủ bề, nên mẹ tôi thường rất tối giản, tiết kiệm trong việc chế biến ra những món ăn hằng ngày. Thay vì bỏ đi những trái chuối non có trong hoa chuối, mẹ luôn tận dụng để chế biến thành món gỏi dung dị, thơm ngon.
Ăn gỏi chuối non không thể thiếu bánh tráng nướng cùng chén nước mắm tỏi ớt. Bánh tráng giòn rụm, chuối non ngọt bùi, hòa cùng với vị chua, cay, mặn, ngọt... khiến ai gắp thử một đũa đều muốn gắp hoài, gắp mãi. Nhớ nhất là có những hôm sau giờ đi học về, chị em tôi đứa nào cũng đói bụng đến lả người. Chỉ cần thấy trong chiếc gạc-măng-rê có món gỏi chuối non là chúng tôi mừng tíu tít, tranh nhau từng mẩu bánh tráng, xúc sao cho được nhiều chuối nhất. Món gỏi dung dị này ngon hơn gấp bội lần khi “ăn vụng” và đã đi vào ký ức tuổi thơ tôi như một kỷ niệm khó phai mờ.
Bây giờ, gỏi chuối non không còn là món ăn phổ biến góp mặt trong những bữa cơm thường nhật. Dẫu vậy, khi nhớ đến món ăn này, tôi vẫn vào bếp thực hiện theo công thức của mẹ. Thưởng thức món gỏi chuối non do chính tay mình làm ra, tôi lại càng xúc động khi nhớ về những nỗi vất vả và tình yêu thương bao la mà mẹ đã dành cho chị em tôi.
HẢI CHÂU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét