28 thg 10, 2025
Món ăn dân dã ở Lâm Đồng biển xanh
Không những nổi tiếng về đa dạng hải sản tươi ngon, địa bàn Lâm Đồng biển xanh còn hấp dẫn du khách gần xa bởi các món ăn dân dã, để rồi nhớ mãi và mong được thưởng thức lần nữa.
Lang Biang - Ðà Lạt, điểm hẹn của du lịch cộng đồng
Giữa cao nguyên Lâm Đồng lộng gió, Lang Biang - Đà Lạt hiện lên như bản hòa ca của thiên nhiên và con người, nơi nhịp sống hiện đại hòa quyện cùng hơi thở truyền thống.
Phường Lang Biang - Đà Lạt có hơn 40 ngàn dân, trong đó gần 25% là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 25 dân tộc như: K'ho, Tày, Thái, Mường, Hoa, Nùng, Dao, Chăm... Từ bao đời nay, họ cùng nhau vun đắp đời sống cộng đồng, tạo nên không gian văn hóa phong phú, đậm đà sắc màu núi rừng. Mỗi mùa lễ hội đến, tiếng cồng chiêng lại vang vọng giữa đại ngàn, hòa cùng nhịp trống rộn ràng và tiếng hát ngân xa, như nhịp tim chung của đất và người cao nguyên.
Không gian văn hóa K’ho sống động giữa đêm hội đại ngàn
Phường Lang Biang - Đà Lạt có hơn 40 ngàn dân, trong đó gần 25% là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 25 dân tộc như: K'ho, Tày, Thái, Mường, Hoa, Nùng, Dao, Chăm... Từ bao đời nay, họ cùng nhau vun đắp đời sống cộng đồng, tạo nên không gian văn hóa phong phú, đậm đà sắc màu núi rừng. Mỗi mùa lễ hội đến, tiếng cồng chiêng lại vang vọng giữa đại ngàn, hòa cùng nhịp trống rộn ràng và tiếng hát ngân xa, như nhịp tim chung của đất và người cao nguyên.
Một thoáng Tà Đùng
Giữa đại ngàn Tây Nguyên, có một nơi mặt hồ và mây trời cùng soi bóng, nơi bình minh vén màn sương để đánh thức vẻ đẹp hoang sơ diệu kỳ, đó là Khu du lịch Tà Đùng (Lâm Đồng).
Tà Đùng - níu bước chân lữ khách
Đây không phải lần đầu tôi đến Tà Đùng. Nhưng lạ thay, mỗi lần trở lại, nơi này lại cho tôi những cảm giác mới mẻ, như thể thiên nhiên luôn biết cách thay áo, khoe một vẻ đẹp khác nhau qua từng mùa, từng buổi sớm. Con đường quanh co dẫn xuống vùng hồ vẫn vậy, mềm như dải lụa ôm lấy triền núi nhưng mỗi lần đi qua, tôi lại thấy lòng mình lặng hơn, bình yên hơn.
Chiều muộn, Tà Đùng đón tôi bằng những tia nắng vắt ngang qua mặt hồ. Giữa mênh mang sóng nước, những hòn đảo nhỏ nhấp nhô như đàn cá đang bơi lượn giữa bức tranh thủy mặc. Cái se lạnh đặc trưng của vùng cao khiến tôi khẽ khép áo, nhưng trong lòng lại ấm lạ thường. Đêm xuống, giữa khoảng trời đầy sao, tiếng gió lùa qua mái lá, tiếng côn trùng rỉ rả, ngọn lửa trại đốt lên đón đoàn du khách múa hát, tất cả hòa thành bản nhạc dịu dàng của núi rừng.
Đây không phải lần đầu tôi đến Tà Đùng. Nhưng lạ thay, mỗi lần trở lại, nơi này lại cho tôi những cảm giác mới mẻ, như thể thiên nhiên luôn biết cách thay áo, khoe một vẻ đẹp khác nhau qua từng mùa, từng buổi sớm. Con đường quanh co dẫn xuống vùng hồ vẫn vậy, mềm như dải lụa ôm lấy triền núi nhưng mỗi lần đi qua, tôi lại thấy lòng mình lặng hơn, bình yên hơn.
Chiều muộn, Tà Đùng đón tôi bằng những tia nắng vắt ngang qua mặt hồ. Giữa mênh mang sóng nước, những hòn đảo nhỏ nhấp nhô như đàn cá đang bơi lượn giữa bức tranh thủy mặc. Cái se lạnh đặc trưng của vùng cao khiến tôi khẽ khép áo, nhưng trong lòng lại ấm lạ thường. Đêm xuống, giữa khoảng trời đầy sao, tiếng gió lùa qua mái lá, tiếng côn trùng rỉ rả, ngọn lửa trại đốt lên đón đoàn du khách múa hát, tất cả hòa thành bản nhạc dịu dàng của núi rừng.
'Cung đường hạnh phúc' của Việt Nam trên báo Mỹ New York Times
Cung đường Hà Giang dài khoảng 370 km, cách Hà Nội 6 giờ về phía bắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị với cảnh quan ngoạn mục, kỳ quan văn hóa và vô số khúc cua khác lạ.
Derek M. Norman, nhà báo của của tờ New York Times, đã dành bốn ngày rong ruổi xe máy trên các nẻo đường Hà Giang, và chia sẻ với độc giả những trải nghiệm độc đáo:
Hàng chục chiếc xe máy bấm còi chen chúc nhau trên con đường ngoằn ngoèo lên đèo Quản Bạ. Tôi giữ chặt tay ga trên chiếc Honda XR 150 cc, một mắt nhìn con đường hẹp, mắt còn lại nhìn người hướng dẫn đang lái xe máy của mình cách đó khoảng 4,5 mét.
Đột nhiên, vùng đất bên phải chúng tôi đổ dốc, để lộ ra quang cảnh bao la của những ngọn đồi thoai thoải, ruộng bậc thang và loạt dãy núi ẩn hiện trong sương mù giữa trưa. Tôi nhanh chóng hiểu tại sao người dân địa phương gọi đoạn đường này là Cổng Trời.
Derek M. Norman, nhà báo của của tờ New York Times, đã dành bốn ngày rong ruổi xe máy trên các nẻo đường Hà Giang, và chia sẻ với độc giả những trải nghiệm độc đáo:
Hàng chục chiếc xe máy bấm còi chen chúc nhau trên con đường ngoằn ngoèo lên đèo Quản Bạ. Tôi giữ chặt tay ga trên chiếc Honda XR 150 cc, một mắt nhìn con đường hẹp, mắt còn lại nhìn người hướng dẫn đang lái xe máy của mình cách đó khoảng 4,5 mét.
Đột nhiên, vùng đất bên phải chúng tôi đổ dốc, để lộ ra quang cảnh bao la của những ngọn đồi thoai thoải, ruộng bậc thang và loạt dãy núi ẩn hiện trong sương mù giữa trưa. Tôi nhanh chóng hiểu tại sao người dân địa phương gọi đoạn đường này là Cổng Trời.
27 thg 10, 2025
Đà Lạt mùa hồng chín - sắc thu níu chân du khách
Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, những vườn hồng ăn trái Đà Lạt vào mùa chín rộ. Cảnh sắc thanh bình với những chùm hồng vàng, đỏ rực trong nắng thu trở thành nét đặc trưng của cao nguyên Lâm Đồng, thu hút du khách đến tham quan và hái hồng.
Chuyện về xưởng sản xuất vũ khí trong rừng
Tổng cục Công nghiệp quốc phòng vừa tổ chức khánh thành công trình Khu di tích lịch sử Cục Quân giới và Công đoàn sản xuất vũ khí Việt Nam tại thôn 3 (xã Chợ Mới), với quy mô rộng hơn, bề thế hơn. Đây là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay, đồng thời là niềm tự hào, lòng biết ơn của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức ngành Công nghiệp quốc phòng với địa phương.
Tiếng kèn trong đám cưới của người Dao đỏ
Kèn trong tiếng Dao được gọi là phàn tỵ. Đây là một trong những nhạc cụ quan trọng gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Dao đỏ. Từ xa xưa, tiếng kèn mong đợi nhất được vang lên trong lễ cưới với hy vọng mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc lứa đôi...
Đẹp nao lòng bức tranh mùa lúa chín ở Mù Cang Chải
Cứ vào độ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10 hằng năm, Mù Cang Chải lại khoác lên mình tấm áo vàng rực rỡ của mùa lúa chín.
Nằm cách Hà Nội khoảng 300 km về phía tây bắc, vùng đất nơi lưng trời Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai, trước đây là H.Mù Cang Chải, Yên Bái) từ lâu đã được mệnh danh là "thiên đường ruộng bậc thang". Điểm đặc biệt ấy khiến Mù Cang Chải trở thành một trong những kỳ quan do bàn tay con người và thiên nhiên cùng tạo tác.
Từ những triền đồi uốn lượn của La Pán Tẩn, Chế Cu Nha đến bản Tú Lệ, cả không gian như bừng sáng trong sắc vàng óng ả. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày phủ lên từng bậc ruộng, phản chiếu như tấm gương dát vàng khiến bất kỳ ai cũng phải lặng người trước vẻ đẹp yên bình mà hùng vĩ.
Nằm cách Hà Nội khoảng 300 km về phía tây bắc, vùng đất nơi lưng trời Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai, trước đây là H.Mù Cang Chải, Yên Bái) từ lâu đã được mệnh danh là "thiên đường ruộng bậc thang". Điểm đặc biệt ấy khiến Mù Cang Chải trở thành một trong những kỳ quan do bàn tay con người và thiên nhiên cùng tạo tác.
Từ những triền đồi uốn lượn của La Pán Tẩn, Chế Cu Nha đến bản Tú Lệ, cả không gian như bừng sáng trong sắc vàng óng ả. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày phủ lên từng bậc ruộng, phản chiếu như tấm gương dát vàng khiến bất kỳ ai cũng phải lặng người trước vẻ đẹp yên bình mà hùng vĩ.
26 thg 10, 2025
Lễ hội Dinh Thầy Thím vui hội - thưởng cảnh - cầu bình an
Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím năm 2025 (Lễ hội Dinh Thầy Thím) diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 3 - 5/11 (nhằm ngày 14 - 16/9 âm lịch) tại Di tích lịch sử - văn hóa Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh phần lễ truyền thống thì phần hội với nhiều trò chơi dân gian mang đậm nét văn hóa miền biển, lễ hội thu hút du khách từ mọi miền đất nước hội tụ về dinh Thầy Thím để tham gia lễ hội và tạ ơn công đức Thầy - Thím.
Giữ 'hồn' thổ cẩm trên Đèo Gió
Ở thôn Đèo Gió, xã Ngân Sơn, những phụ nữ Dao Tiền ngày ngày kiên trì bên khung thêu, cần mẫn từng đường kim, mũi chỉ, vừa giữ gìn nghề thêu thổ cẩm truyền thống, vừa đưa nét văn hóa dân tộc hòa vào đời sống hiện đại bằng đôi tay khéo léo và tinh thần sáng tạo.
Trên đỉnh Đèo Gió, xã Ngân Sơn, giữa không gian trong lành và những mái nhà ẩn hiện trong mây, tiếng khung cửi đều đặn vang lên mỗi ngày. Bên những khung thêu mộc mạc, phụ nữ Dao Tiền vẫn cần mẫn từng đường kim, mũi chỉ, gửi gắm tâm hồn dân tộc mình trong từng tấm vải thổ cẩm rực rỡ sắc màu. Với họ, thêu thổ cẩm không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là cách giữ gìn linh hồn văn hóa trong nhịp sống hiện đại.
Phụ nữ Dao Tiền ở Đèo Gió cùng nhau thêu, khâu các sản phẩm từ thổ cẩm.
Trên đỉnh Đèo Gió, xã Ngân Sơn, giữa không gian trong lành và những mái nhà ẩn hiện trong mây, tiếng khung cửi đều đặn vang lên mỗi ngày. Bên những khung thêu mộc mạc, phụ nữ Dao Tiền vẫn cần mẫn từng đường kim, mũi chỉ, gửi gắm tâm hồn dân tộc mình trong từng tấm vải thổ cẩm rực rỡ sắc màu. Với họ, thêu thổ cẩm không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là cách giữ gìn linh hồn văn hóa trong nhịp sống hiện đại.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)









