Nhắc đến chè Thái, nhiều thực khách có thể nhớ tới mùi sầu riêng thơm nức đi kèm vị sữa ngọt ngào. Khách phương xa muốn thưởng thức món ăn, nhiều người Sài Gòn sẽ gợi ý: "Ra Nguyễn Tri Phương ăn nhé".
15 thg 10, 2018
Phố chè Thái sầm uất bậc nhất ở Sài Gòn
Gần 20 năm nay, người thích chè Thái ở Sài Gòn đều biết đến khu vực đường Nguyễn Tri Phương, quận 10.
Mít tố nữ, đặc sản Long Khánh
Mít tố nữ là một giống mít đặc biệt, có tên gọi xuất phát từ tương truyền xa xưa, có nàng trinh nữ mang tên Tố Nữ đem lòng yêu chàng trai nghèo tên gọi Tố Nam. Giống mít được trồng nhiều nhất ở Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Mít tố nữ là loại trái cây bản địa của vùng Đông Nam Á. Ngoài ra, mít tố nữ cũng được trồng ở Úc, Ấn Độ và Queensland. Ảnh lozi
Những cánh cổng ở làng homestay An Bàng
Từ một làng chài nghèo khó, An Bàng (Hội An, Quảng Nam) sau hơn 5 năm đã vươn mình thành một làng homestay nổi tiếng khắp thế giới.
Khởi phát cho mô hình homestay ở đây là Lê Ngọc Thuận (hiện là Chủ tịch Hiệp hội homestay tỉnh Quảng Nam), một người con của làng An Bàng.
Một cánh cổng ở làng homestay An Bàng. Ảnh: H.V.M
Khởi phát cho mô hình homestay ở đây là Lê Ngọc Thuận (hiện là Chủ tịch Hiệp hội homestay tỉnh Quảng Nam), một người con của làng An Bàng.
14 thg 10, 2018
Quán cà phê hoa đẹp như cổ tích ở Sài Gòn
Khách vừa uống cà phê, vừa chiêm ngưỡng những bông hoa thơm ngát, rực rỡ sắc màu chưng trong tiệm.
Mô phỏng kiểu cà phê hè phố Paris, Bonjour Cafe The Art trên đường Thảo Điền, quận 2 đưa khách lạc vào không gian cổ tích với thiết kế khu vườn đầy hoa.
Tịnh xá Ngọc Sơn bên bờ vịnh Nha Trang
Hiện tại, dù chưa được nhiều du khách biết đến, tịnh xá Ngọc Sơn thực sự là một địa điểm rất đáng để khám phá ở thành phố biển Nha Trang.
Nằm ở thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tịnh xá Ngọc Sơn là một công trình kiến trúc Phật giáo hấp dẫn của thành phố biển nổi tiếng miền Trung
Lên Bắc Hà khó cưỡng rượu ngô Bản Phố
Lên Bắc Hà, du khách sẽ có một trải nghiệm đáng nhớ được xem đồng bào nấu rượu ngô nhấm nháp ly rượu thơm nồng, để rồi khó quên vị rượu ngô Bản Phố.
Ngô là thành phần chính để nấu rượu. Tuy nhiên, để làm
nên hồn cốt hương vị đặc trưng của rượu ngô truyền thống Bản Phố không
thể thiếu men rượu.
Mùa chim làm tổ lớn nhất trong năm ở Đồng Tháp
Khi ngoài đồng con nước phủ tràn bờ đê cũng là lúc hàng trăm loài chim tụ về khu Tràm Chim, Đồng Tháp để chuẩn bị cho mùa sinh sản.
Bánh tráng sắn
Bánh tráng sắn-loại bánh tráng mà chỉ ở vùng trung du các địa phương Đại Lộc, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam)… mới có. Những quả đồi như bát úp, thường khô hạn vì thiếu nước tưới thì chỉ có sắn (có nơi bà con còn gọi là khoai mì hay khoai xiêm) mới trụ nổi.
Hom sắn (gốc sắn cưa thành từng đoạn khoảng 10cm) cắm xuống đất, không phân tro, tưới tắm gì mà vẫn chịu thương chịu khó đâm chồi, nảy lá. Và chỉ một năm sau là mỗi gốc cho một chùm củ lúc lỉu, mập mạp. Sắn là cây lương thực quan trọng của người dân quê Quảng Nam chỉ sau cây lúa.
Hom sắn (gốc sắn cưa thành từng đoạn khoảng 10cm) cắm xuống đất, không phân tro, tưới tắm gì mà vẫn chịu thương chịu khó đâm chồi, nảy lá. Và chỉ một năm sau là mỗi gốc cho một chùm củ lúc lỉu, mập mạp. Sắn là cây lương thực quan trọng của người dân quê Quảng Nam chỉ sau cây lúa.
Bánh tráng sắn, món ăn dân dã của người Quảng. Ảnh: K.E
Làng nổi Tân Lập “khoác” áo mới
Số lượng khách đến tham quan Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) tăng lên hàng năm, đặc biệt là dịp cuối tuần, góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh Long An, thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển.
Làng nổi Tân Lập được tỉnh đầu tư xây dựng năm 2003 với diện tích hơn 135ha, vùng đệm rộng 500ha. Giai đoạn đầu khai thác, lượng khách đến đây trung bình mỗi năm khoảng 10.000 lượt người.
Khách sạn 8 tầng với 32 phòng phục vụ chỗ lưu trú cho du khách
Làng nổi Tân Lập được tỉnh đầu tư xây dựng năm 2003 với diện tích hơn 135ha, vùng đệm rộng 500ha. Giai đoạn đầu khai thác, lượng khách đến đây trung bình mỗi năm khoảng 10.000 lượt người.
Tổng Binh ở đâu?
Có những địa danh gắn với lịch sử hình thành của một vùng đất, nhưng nó không phải là tên gọi để chỉ một đơn vị hành chính của vùng đất đó. Tổng Binh ở phía đông huyện Bình Sơn là trường hợp như vậy. Dân Lý Sơn có câu ca dao để nói về địa danh này: “Trời trong ngó thấy Tổng Binh/ Muốn về thăm mẹ bực mình chẳng nghe”. Từ Lý Sơn, chỉ có thể nhìn thấy Tổng Binh khi “trời trong” mà thôi.
Trong quá trình tiến về phương Nam để định hình đất nước chữ S như hôm nay, cha ông ta đã cắm những cột mốc quan trọng sau bước chân mở cõi của những binh phu lẫn những lưu dân chân đất. Tổng Binh ở xã Bình Hải (Bình Sơn) là một “cột mốc” như thế.
Vì sao có tên Tổng Binh?
Nhà giáo Nguyễn Đình Thảng, thầy dạy Hán Nôm khoa Ngữ văn của Đại học Tổng hợp Huế những năm 70-80 của thế kỷ trước, quê vùng đông huyện Bình Sơn đã có lần giải thích theo cách hiểu biết của ông về tên gọi này: “Tổng Binh là chỗ duyệt binh thôi”.
Trong quá trình tiến về phương Nam để định hình đất nước chữ S như hôm nay, cha ông ta đã cắm những cột mốc quan trọng sau bước chân mở cõi của những binh phu lẫn những lưu dân chân đất. Tổng Binh ở xã Bình Hải (Bình Sơn) là một “cột mốc” như thế.
Vì sao có tên Tổng Binh?
Nhà giáo Nguyễn Đình Thảng, thầy dạy Hán Nôm khoa Ngữ văn của Đại học Tổng hợp Huế những năm 70-80 của thế kỷ trước, quê vùng đông huyện Bình Sơn đã có lần giải thích theo cách hiểu biết của ông về tên gọi này: “Tổng Binh là chỗ duyệt binh thôi”.
Vịnh Việt Thanh, xã Bình Hải (Bình Sơn) nơi trước đây hơn 500 năm được xem như bàn đạp để Đại Việt tiến quân vào đất liền. ẢNH: TL
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)