Châu chấu rang Nghĩa Lộ làm nức lòng thực khách
phương xa bởi hương vị thơm ngon. Đến Nghĩa Lộ mà không thưởng thức châu
chấu rang thì quả là uổng phí. Món ăn này nghe cái tên nhiều người sẽ e
dè nhưng khi thưởng thức thì sẽ không khỏi xuýt xoa bởi vị béo ngậy,
bùi bùi của châu chấu hòa quyện cùng vài sợi lá chanh thái nhỏ thơm
phức.
24 thg 9, 2016
Những đặc sản không thể bỏ lỡ khi đến Mù Cang Chải
Dưới đây là những món đặc sản thơm ngon làm nức lòng du khách phương xa mỗi lần lên Mù Cang Chải.
Lầu may chợ Đông Ba - nơi quá khứ hoài niệm
Lầu may chợ Đông Ba, một góc xưa cũ gợi nhớ đến thời quá vãng. Một góc “kẻ chợ” nhưng vẫn chậm chậm, đều đều, mặc nhịp sống hối hả.
Nói đến chợ Đông Ba, ấn tượng lớn nhất nơi đây
chính là “một gallery khổng lồ của những đặc sản truyền thống” không chỉ
của vùng văn hóa Huế mà còn cả những vùng miền trong cả nước.
21 thg 9, 2016
Mắt cá ngừ đại dương
Một con cá có 2 con mắt. Nhỏ như cá lòng tong có 2 con mắt, to như cá mập cũng chỉ có 2 con mắt. To vừa vừa như con cá ngừ đại dương cũng có 2 con mắt thôi. Mỗi con mắt cá ngừ đại dương to như cái chén, ăn ngon hết xẩy. Và như đã nói một con cá ngừ đại dương nặng bình quân 50 ký - tha hồ xẻ thịt - thì cũng chỉ có 2 con mắt. Do đó món này hiếm!
Phú Yên là thủ đô cá ngừ của Việt Nam nên cá ngừ ở đây nhiều nhất nước, nhưng mà con cá bắt lên họ xẻ thịt bán các nơi, còn mắt cá thì tại đây ăn gần hết, chia cho các nơi chẳng bao nhiêu!
Tui may mắn ăn mắt cá ngừ đại dương hầm thuốc Bắc ở ngay tại Biên Hòa một lần. Ghiền luôn! Vậy nên có dịp ra Phú Yên phải ăn mắt cá ngừ đại dương ngay tại thủ đô cá ngừ cho thỏa mãn!
Phú Yên là thủ đô cá ngừ của Việt Nam nên cá ngừ ở đây nhiều nhất nước, nhưng mà con cá bắt lên họ xẻ thịt bán các nơi, còn mắt cá thì tại đây ăn gần hết, chia cho các nơi chẳng bao nhiêu!
Tui may mắn ăn mắt cá ngừ đại dương hầm thuốc Bắc ở ngay tại Biên Hòa một lần. Ghiền luôn! Vậy nên có dịp ra Phú Yên phải ăn mắt cá ngừ đại dương ngay tại thủ đô cá ngừ cho thỏa mãn!
Kỳ thú đảo Phật nằm
Chơi vơi giữa sóng nước của vịnh Vân Phong, toàn cảnh hòn đảo giống như hình tượng Phật đang nằm, toàn thân và chân tay trong tư thế thiền tụng. Cái tên đảo “Phật nằm” cũng xuất phát từ ấy.
Con đường cát trên biển nối liền hòn Giữa và hòn Đuốc (đảo Phật nằm) nhìn từ trên cao - Ảnh: TIẾN THÀNH
Người dân địa phương gọi đảo này là hòn Ó. Còn trên bản đồ, hòn đảo có tên hòn Đuốc, là một trong ba hòn đảo nhỏ thuộc quần thể đảo Điệp Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. So với Điệp Sơn, đảo Phật nằm - hòn Đuốc là điểm tham quan mới lạ, hoang sơ và ẩn chứa nhiều điều kỳ thú.
Ngon khó cưỡng với các món ăn từ măng loi Tân Kỳ
Người ta gọi loại đặc sản này giản dị là măng loi, giống măng chỉ có ở núi rừng Tân Kỳ. Ai đã một lần ăn thì nhớ mãi bởi hương vị riêng có của nó...
Măng loi mọc nhiều trên núi cao ở các xã Tiên Kỳ, Đồng Văn, Tân Hợp (Tân Kỳ). Sở dĩ có tên là măng loi vì loại măng này được mọc trên đỉnh núi Pù Loi (Tân Kỳ). Măng mọc thành từng cụm dày, phát triển rất nhanh, cứ trồi lên khỏi mặt đất rồi đâm tua tủa. Ngọn măng nhỏ, nhọn, lá nhỏ, vỏ bóng.
Măng loi mọc nhiều trên núi cao ở các xã Tiên Kỳ, Đồng Văn, Tân Hợp (Tân Kỳ). Sở dĩ có tên là măng loi vì loại măng này được mọc trên đỉnh núi Pù Loi (Tân Kỳ). Măng mọc thành từng cụm dày, phát triển rất nhanh, cứ trồi lên khỏi mặt đất rồi đâm tua tủa. Ngọn măng nhỏ, nhọn, lá nhỏ, vỏ bóng.
Măng loi vừa mới hái về còn nguyên vỏ, tươi ngon
Vào mùa măng loi mọc, bà con dân tộc Thổ, Thái lại đeo gùi lên núi hái măng. Măng được nhập cho thương lái tại chân núi với giá 30.000 đồng/kg đã bóc vỏ; còn giá bán tại chợ là 40.000 đồng/kg.
Độc đáo chiếc 'tra khi' của người Mông
Ngoài chiếc gùi dùng để lên nương rẫy bế ngô, lúa… người Mông Nghệ An còn có một dụng cụ đặc biệt nữa gọi là “tra khi” (bế phẳng). Đây là vật dụng có từ lâu đời trong cộng đồng người Mông dùng để bế các vật nặng và dài.
Trên các bản làng người Mông Nghệ An, gia đình nào cũng có vài ba chiếc "tra khi" dùng để gùi bế các vật nặng và dài.
Độc đáo Tết 20/8 của đồng bào Thái
Cùng với ăn rằm tháng 8 thì ăn tết vào ngày 20/8 âm lịch hàng năm là một trong những phong tục được đồng bào Thái vùng Văn Sơn (Đồng Văn, Tân Kỳ) duy trì, thể hiện nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống tinh thần, với tâm nguyện thỉnh bái “Nàng đòi” - một vị thần tối cao.
Theo truyền thuyết của người Thái: "Nàng đòi" là một cô công chúa xinh đẹp trên cung đình đã đến tuổi lấy chồng, được gả cho một chàng trai khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn của làng kế bên. Nhưng sau khi lấy nhau về, nàng mới phát hiện ra chồng mình không phải là người, mà chính là Trư Bát Giới. Quá uất ức, nàng trốn xuống nhân gian khóc ròng rã và không lâu sau đã tự kết liễu đời mình. Lúc bấy giờ, mưa giông bão bùng bất ngờ kéo đến, lũ lụt càn quét hết các bản làng. Bao nhiêu của cải, ruộng vườn đều bị mất sạch, con người trần gian sống trong cảnh lam lũ và khổ cực. Khi đó trong dân chúng cũng không có gì nhiều nên đã bàn với nhau lấy chuối non, nếp gạo và thịt băm nhuyễn trộn đều, đem hông lên làm mọc, dâng lên thắp hương làm lễ cúng cho nàng bày tỏ sự thành kính, cầu mong mọi điều tốt lành đến với nhân dân. Chỉ một thời gian ngắn, thời tiết thay đổi, mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt, vạn vật đơm hoa, kết trái, cuộc sống của dân bản trở lại đầm ấm, yên vui.
Theo truyền thuyết của người Thái: "Nàng đòi" là một cô công chúa xinh đẹp trên cung đình đã đến tuổi lấy chồng, được gả cho một chàng trai khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn của làng kế bên. Nhưng sau khi lấy nhau về, nàng mới phát hiện ra chồng mình không phải là người, mà chính là Trư Bát Giới. Quá uất ức, nàng trốn xuống nhân gian khóc ròng rã và không lâu sau đã tự kết liễu đời mình. Lúc bấy giờ, mưa giông bão bùng bất ngờ kéo đến, lũ lụt càn quét hết các bản làng. Bao nhiêu của cải, ruộng vườn đều bị mất sạch, con người trần gian sống trong cảnh lam lũ và khổ cực. Khi đó trong dân chúng cũng không có gì nhiều nên đã bàn với nhau lấy chuối non, nếp gạo và thịt băm nhuyễn trộn đều, đem hông lên làm mọc, dâng lên thắp hương làm lễ cúng cho nàng bày tỏ sự thành kính, cầu mong mọi điều tốt lành đến với nhân dân. Chỉ một thời gian ngắn, thời tiết thay đổi, mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt, vạn vật đơm hoa, kết trái, cuộc sống của dân bản trở lại đầm ấm, yên vui.
20 thg 9, 2016
Hải đăng Đại Lãnh
Mũi Điện nằm trên miền núi hòn Bà thuộc dãy Đại Lãnh (dãy núi này kéo dài từ Khánh Hòa sang Phú Yên). Đây là điểm cực Đông của Việt Nam, có tọa độ 109o27'12" kinh đông và 12o53'40" vĩ bắc, cao 86 met so với mực nước biển. Một sĩ quan Pháp tên Varella có công phát hiện ra mũi này nên người Pháp đặt tên là mũi Varella (Cap Varella).
Với vị trí đặc biệt của Mũi Điện, năm 1890 người Pháp đã cho xây nơi đây ngọn hải đăng mang tên hải đăng Mũi Điện. Hải đăng này còn được gọi là hải đăng Varella (theo tên Pháp), hải đăng Đại Lãnh (theo tên dãy núi). Hải đăng này đã bị bỏ phế khi người Pháp rút đi rồi bị tàn phá trong chiến tranh. Hải đăng hiện nay được khôi phục lại năm 1997.
Với vị trí đặc biệt của Mũi Điện, năm 1890 người Pháp đã cho xây nơi đây ngọn hải đăng mang tên hải đăng Mũi Điện. Hải đăng này còn được gọi là hải đăng Varella (theo tên Pháp), hải đăng Đại Lãnh (theo tên dãy núi). Hải đăng này đã bị bỏ phế khi người Pháp rút đi rồi bị tàn phá trong chiến tranh. Hải đăng hiện nay được khôi phục lại năm 1997.
Ăn bánh chim gâu của người Cao Lan
Một trong những món ăn mang đặc trưng riêng của người dân tộc Cao Lan ở Tuyên Quang là bánh chim gâu, một món ăn bình dị và mang đậm hương vị mộc mạc của núi rừng Tây Bắc.
Các thiếu nữ dân tộc Cao Lan gói bánh chim gâu - Ảnh: DIỆM MY
Để làm được những chiếc bánh chim gâu, người Cao Lan phải lên rừng hoặc đồi cao để tìm lá dứa rừng, loại lá quen thuộc mà người Cao Lan yêu thích.
Người Cao Lan cho rằng lá dứa rừng là một vị thuốc chữa được bệnh dạ dày, do đó gói bánh bằng lá dứa rừng vừa tạo vị thơm ngon cho bánh, vừa chữa được bệnh.
Người Cao Lan cho rằng lá dứa rừng là một vị thuốc chữa được bệnh dạ dày, do đó gói bánh bằng lá dứa rừng vừa tạo vị thơm ngon cho bánh, vừa chữa được bệnh.
Khám phá “bạch tuộc” Ao Châu
Như một con bạch tuộc khổng lồ giữa núi rừng Phú Thọ, đầm Ao Châu là một tác phẩm phong cảnh tuyệt sắc mà thiên nhiên đã ban tặng, là điểm đến lý thú cho những du khách muốn tìm cảm giác mới mẻ ở vùng đất Tổ vua Hùng.
Một góc bến đò du lịch Ao Châu - Ảnh: HẢI DƯƠNG
Từ Hà Nội, chạy xe máy theo quốc lộ 32 qua thị xã Sơn Tây, đến Cổ Tiết rồi rẽ vào quốc lộ 32C thẳng tiến lên vùng đất Tổ. Sau quãng đường khoảng 140km, du khách cũng đến được thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ. Từ chân đê sông Hồng rẽ phải khoảng 2km, đầm Ao Châu hoang sơ và kỳ ảo hiện ra trước mắt du khách.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)