11 thg 1, 2013

Bánh ú nước tro Cần Thơ



Bánh ú nước tro. 

Mâm cỗ cúng ông bà trong dịp tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5) của gia đình tôi không bao giờ thiếu món bánh ú nước tro. Tôi còn nhớ khi làm món bánh này, má tôi phải chuẩn bị tỉ mỉ mọi thứ nguyên liệu như nếp, nước tro, lá chuối, lạt buộc cùng những gia vị khác.

Trước hết, má chọn loại nếp rặt (không lẫn tạp chất) cũ, ngon cho vào thau. Tro bếp là loại loại tro dừa (hoặc rơm, rạ) sàng sạch lấy phần mịn cho vào hũ hòa với nước lạnh (có độ mặn, không quá nhạt) để một đêm cho lắng. Sáng hôm sau, má dùng cái mủng vùa (vật dụng dùng múc nước ở quê là phân nửa cái gáo dừa), gạn lấy phần nước trong cho vào thau nếp ngâm (nước xăm xắp cỡ lóng tay) khoảng 4 tiếng.


Để biết nếp ngấm tro hay không, má dùng tay bóp nhẹ từng hạt, và khi thấy nếp gãy vụn là được. Kế đó, má cho nếp vào rổ xả với nước lạnh nhiều lần cho sạch, để ráo. Phần nhưn bánh, má ngâm đậu xanh với nước lạnh vài giờ, đãi sạch vỏ cho vào nồi cùng ít nước nấu chín. Khi đậu mềm cho đường cát (độ ngọt vừa đủ) với một ít muối (vừa khẩu vị), tán nguyễn, để nguội vắt thành viên tròn (cỡ trái mù u) cho vào tô. Lá chuối rọc sẵn, phơi hơi héo, lau sạch, cắt hình chữ nhật (kích cỡ khoảng 10x15 cm) để ra sàng. 



Bánh ú nước tro bày bán ở chợ. Ảnh: Hữu Tưởng 

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tiếp đến là phần gói bánh. Má xếp 2 miếng lá chuối quấn lại thành hình phễu. Dùng muỗng múc nếp vào, đặt nhưn vào giữa, gấp lá lại thành một khối hình tam giác, 3 cạnh đều nhau. Tay trái má cầm chiếc bánh và 1 phần đầu dây lạt, đầu dây còn lại ngoại ngậm nơi miệng, tay xoay nhanh chiếc bánh lẫn sợi lạt buộc chặt bánh một cách “điệu nghệ”, cứ 10 chiếc kết thành một chùm. Khi bánh gói xong, má cho bánh vào nồi nước nấu sôi khoảng 5 tiếng là bánh chín, vớt ra cho vào thau nước lạnh ngay (để giữ màu lá xanh, đẹp). Sau rốt, má đem bánh ra treo lên giàn cho ráo, thế là xong!...

Để có chiếc bánh ú nước tro đẹp và ngon, má còn cho chúng tôi biết thêm về bí quyết như sau: Về dáng vẻ bên ngoài bánh, các cạnh phải đều nhau, khi lột bánh ra thưởng thức bánh có màu vàng óng như màu hổ phách; bột bánh phải mịn màng (không có hạt nếp sượng) và phủ đều lên nhưn bánh. Khi ăn, bột bánh giòn, nhưn bánh ngọt béo, thơm và “phao” trong miệng…

Má tôi nay đã già yếu, các anh chị em đã có gia đình riêng và sống nơi thành phố. Nếp sống công nghiệp nay đã làm mất đi rất nhiều thứ, trong đó có món bánh ú nước tro truyền thống của má. Thỉnh thoảng ra chợ bắt gặp người bán bánh ú tro, tôi có mua về ăn nhưng theo cảm nhận riêng tôi, hương vị bánh không ngon bằng chiếc bánh ú tro do má gói ngày xưa.

Hữu Tưởng 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét