4 thg 9, 2017

Bí ẩn giai thoại 'ngôi mộ chôn đứng' của Tổng đốc khét tiếng Nam bộ

Đi dọc theo bờ sông một đoạn, chúng tôi rẽ trái hướng về nghĩa trang nằm trong phạm vi đất thánh của nhà thờ thị trấn Cái Bè (Tiền Giang). Lọt thỏm trong khu dân cư nhưng nghĩa trang buồn và hiu quạnh. Bên trong, những ngôi mộ xếp thành hàng dài đầy rêu phong và hương tàn khói lạnh...

Ngôi mộ chôn đứng 


Ở giữa những hàng mộ thẳng tắp đó, còn một bãi đất trống có 4 ngôi mộ được chôn liền kề. Hai mộ nằm sát nhau trên nền đất cao có rào sắt xung quanh. Tiếp đến, một ngôi mộ được xây dựng kiên cố có tấm bia bằng đá cẩm thạch. Duy chỉ có ngôi mộ còn lại chôn một cách khác thường, chôn đứng.

Những người dân ở thị trấn Cái Bè kể, theo lời ông bà truyền lại, ở miền Tây sông nước có 2 ngôi mộ chôn đứng. Ngôi mộ thứ nhất của một người con bất hiếu bị "trời trồng" giữa cánh đồng thuộc xã Khánh Hậu, tỉnh Long An. 

Mộ đứng của Trần Bá Lộc

Ngắm biển xanh và đồng xanh ở Ninh Vân

Những con đường quanh co rất ngoạn mục, bất cứ nơi nào nhìn xuống phía biển cũng như say vì cảnh đẹp, biển xanh và sóng biển lượn lờ đuổi nhau như tranh vẽ. 

Cảnh đẹp Ninh Vân - Ảnh: Kim Duy 

Chúng tôi đi đến Ninh Vân bằng xe máy. Bản đồ Google cho biết 72km đi từ trung tâm thành phố Nha Trang. Qua khỏi đèo Bánh Ít (Ninh Hòa) có ngã tư, rẽ phải về hướng Nhà máy Hyundai Vinashin.

Đường đi thuận tiện và cảnh quan hai bên đường khá đẹp. Qua Hyundai Vinashin, chúng tôi theo con đường nhỏ đến Ninh Thủy - làng chài nhỏ dưới chân núi Hòn Hèo. Hai làng Ninh Vân và Ninh Thủy gần nhà xa ngõ, bên kia núi là Ninh Vân.

Đi Tây Bắc thăm “nàng công chúa ngủ trong rừng” Thu Cúc

Mang một cái tên đẹp, dịu dàng như người con gái nơi miền sơn cước - Thu Cúc cứ lặng lẽ, khiêm nhường cuốn hút chúng tôi. 

Đập Ú, con đập làm bằng gỗ độc đáo của người Mường- Ảnh: Hải Dương 

Cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, kỳ diệu cùng những nét văn hóa bản sắc đậm đà của cư dân bản địa đã biến Thu Cúc thành một nàng công chúa ngủ trong rừng với tiềm năng du lịch rộng mở.

Dọc đường khám phá vẻ đẹp núi rừng Tánh Linh

Du khách mãn nhãn với những cánh rừng xanh bạt ngàn của khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, phiêu lưu trên những đoạn dốc xẻ núi đầy mạo hiểm.

Quốc lộ 55 là con đường băng rừng nối từ huyện Hàm Tân lên miền núi Tánh Linh, Bình Thuận

Kpan - Chiếc ghế quyền lực của người Ê đê

Khi cùng ngồi trên ghế Kpan, mọi hận thù, khoảng cách về giai cấp địa vị sẽ được xóa đi, chỉ có tình cảm chân thành đọng lại.

Kpan là tên gọi một loại ghế dài của người Ê đê làm bằng thân cây gỗ, được đặt trong nhà dài, thường dùng làm chỗ ngồi của đội cồng chiêng trống trong các dịp lễ hội, các lễ cúng quan trọng.

Người Ê Đê coi Kpan là chiếc ghế quyền lực, vì chỉ người giàu có ngôi nhà rất dài mới sở hữu được ghế Kpan. Và khi cùng ngồi trên ghế Kpan, mọi hận thù, khoảng cách về giai cấp địa vị sẽ được xóa đi, chỉ có tình cảm chân thành đọng lại. Do vậy, rước ghế K’pan là một nghi lễ không thể thiếu để đảm bảo sự linh thiêng của Kpan.

Kpan là chiếc ghế độc lập được đẽo từ nguyên một cây gỗ, dài từ 5m đến 15m, rộng khoảng 70-90cm, với độ dày chừng 8cm, hơi cong ở hai đầu tạo dáng vẻ vừa mềm mại vừa vững chắc mạnh mẽ. Làm được Kpan, đòi hỏi sức mạnh tập thể rất lớn, làm trong 7 ngày, 11 ngày hoặc 13 ngày. 

Ghế Kpan của người Ê đê - Ảnh: KT 

Nghệ nhân đam mê truyền lại văn hóa dân tộc H’rê

Ở tuổi 78, nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Sự (thôn Nước Lui, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn là một trong những người nhiệt tình giữ gìn và truyền dạy lại cách chế tác, cách chơi các loại nhạc cụ truyền thống của người H’rê như đàn B’rooc, sáo Ta lía, đàn Rơ đong, đàn G’râu cho thế hệ trẻ.

Âm nhạc là vũ khí chiến đấu
Từ năm 13 - 14 tuổi, nghệ nhân Phạm Văn Sự đã theo người lớn đi vào rừng lấy ống tre, ống nứa về để làm các loại nhạc cụ. Theo ông Sự, văn hóa của người H’rê phong phú và đa dạng lắm, ngoài các làn điệu dân ca Ca Chôi, Ta Lêu mượt mà, thắm tình, còn có rất nhiều nhạc cụ.

Gần 80 tuổi, nhưng ông Sự còn khỏe và minh mẫn lắm. Ông vẫn còn nghe rõ âm thanh của từng nhạc cụ, chỉnh chiêng vẫn còn điêu luyện. Ngày trước đi bộ đội, ông mang theo cây sáo, cây đàn của mình để vừa chiến đấu, vừa khích lệ anh em trong thời gian khó. Với ông, những bài ca, tiếng hát, điệu nhạc cũng là một vũ khí chiến đấu. 

Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Sự với cây đàn B'rooc của dân tộc H'rê. Ảnh: Phạm Tiệp