5 thg 1, 2024

Những địa điểm thấm đẫm huyền thoại ở thành Cổ Loa

Mang nhiều yếu tố kỳ ảo, truyền thuyết về thành Cổ Loa đã in dấu trong tâm thức của người Việt suốt nhiều thế hệ. Ngày nay, dấu tích của truyền thuyết này vẫn còn hiện diện tại nhiều địa điểm khác nhau ở tòa thành huyền thoại.

1. Bao quanh di tích Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), những đoạn tường thành bằng đất là dấu tích trực quan nhất về thành Cổ Loa xưa. Theo truyền thuyết, tòa thành này có 9 vòng xoáy trôn ốc, là một cấu trúc phòng thủ cực kỳ hiệu quả. Quân Triệu Đà đã nhiều lần vây hãm nhưng không thể chiếm thành.

Tự hào làng Trịnh Điện

Về thôn Trịnh Điện, xã Định Hải (Yên Định) hôm nay, chúng tôi được ông Trịnh Văn Thảo, trưởng thôn dẫn đi thăm từng con ngõ vừa được mở rộng khang trang, nhờ quá trình XDNTM kiểu mẫu. “Nếu không có sự đồng lòng của bà con Nhân dân, thôn sẽ không thể vừa phát triển về kinh tế, vừa giữ gìn được các giá trị truyền thống” - ông Thảo xúc động nói.

Đình làng Trịnh Điện - Di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh.

Về làng Như Áng

Thuộc vùng đất Mường cổ Dựng Tú xưa, làng Như Áng, xã Kiên Thọ (Ngọc Lặc) là địa bàn sinh sống của nhiều dân tộc anh em, trong đó người Mường chiếm số đông với nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống được lưu giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Nơi đây, còn được biết đến là quê của vua Lê Thái tổ.

Nhà văn hóa làng Như Áng được dựng kiểu nhà sàn truyền thống. Ảnh: Khánh Lộc

Về ngôi đình còn lưu giữ được nhiều sắc phong

Trải qua hàng trăm năm biến thiên của thời gian, thăng trầm của lịch sử, đình làng Đức Giáo xưa, nay là đình làng Đức Tiến, thôn Đức Tiến, xã Hoằng Hợp (Hoằng Hóa) vẫn giữ được nét rêu phong, cổ kính, đặc biệt tại đình còn lưu giữ nguyên vẹn nhiều sắc phong quý.

Những sắc phong nơi đây được người dân xem như báu vật và được gìn giữ, bảo quản tốt.

Được xếp loại di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh năm 2000, đình làng Đức Giáo là nơi thờ Cao Sơn tôn thần; thờ Thành hoàng làng Phạm Ngọc Độc, Lê Tiến Bình, Tào Thuận Hóa, thờ Thánh Bưng (Lê Phụng Hiểu), nghè thờ Nguyệt Nga công chúa. Trước kia, đình làng có kiến trúc theo kiểu chữ đinh (T), gồm ngôi tiền đình nằm ngang 3 gian, hai chái rộng và ngôi chính tẩm (hậu cung) 3 gian nằm dọc. Bài trí thờ trong di tích, gồm gian giữa có hương án thời Lê được sơn son thếp vàng, chạm trổ tứ linh (long, ly, quy, phượng), tứ quý (xuân, hạ, thu, đông); phía trên hương án có bức đại tự đề: “Thánh cung vạn tuế” được chạm khắc, sơn son thếp vàng.

4 thg 1, 2024

Sức sống mới cho du lịch cộng đồng Ninh Thuận

Gần đây tỉnh Ninh Thuận quan tâm phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại các vùng đông bào dân tộc thiểu số. Các loại hình du lịch này đã góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân địa phương, giới thiệu và lan tỏa các giá trị văn hóa, đồng thời làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn vùng dân tộc thiểu số Ninh Thuận.

Làm du lịch từ những tài nguyên sẵn có

Gia đình ông Dương Tài Tin có điểm du lịch sinh thái Sen Araphat ở khu phố Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Những ngày này, cả gia đình tập trung tu sửa các nhà chòi, cắt tỉa cây cảnh, trồng thêm hoa... để đón khách nhiều hơn trong dịp Tết sắp tới.

Ông Tin kể, gần 10 năm trước, một số hộ dân ở đây chuyển đổi đất ruộng trũng canh tác lúa không hiệu quả sang trồng sen lấy hạt, lấy ngó. Sau đó, nhiều người tìm đến tham quan, chụp ảnh với sen nên dần dần các gia đình, trong đó có gia đình ông, chuyển sang làm du lịch sinh thái: "Mình cứ trang trí trang trại mình, bước sang năm mới mình phải tu bổ lại, hiện tại còn đang tu bổ. Khi khách đến mình phải đón đàng hoàng, dẫn khách vào chòi. Làm du lịch cần nhất là vệ sinh phải sạch sẽ. Có nhiều khách đến từ thành phố cũng góp ý là ở đây vệ sinh sạch sẽ, chỗ chụp hình lưu niệm cũng đẹp".

Ông Dương Tài Tin tại cơ sở du lịch của mình (Ảnh: Đoàn Sĩ)

Bánh bèo Hải Phòng - thức quà khoái khẩu của người đất Cảng

Ở Hải Phòng những ngày mùa đông, đĩa bánh bèo “lộ nhân” ăn kèm với bát nước chấm ấm nóng đã trở thành thức quà lót dạ cho những chiếc bụng đói.

Lang thang Hải Phòng những ngày đông, vẻ đẹp cổ kính pha lẫn sự thanh lịch của Nhà hát Lớn hay cái đẹp mộc mạc, nên thơ của phố Tam Bạc đã khiến nhiều du khách mải mê khám phá quên trời, quên đất. Để rồi khi mỏi bước chân, đứng giữa gió lạnh ù ù trên những cành phượng khẳng khiu, du khách mới nhận ra, cái bụng mình reo lên từ bao giờ.

Giữa phố phường Hải Phòng, muốn ăn cái gì ấm ấm, nhẹ nhàng để dành bụng ăn bữa cơm tối với người thân, món bánh bèo Hải Phòng đã trở thành lựa chọn của nhiều thực khách.

Chọn món này, vì nghe cái tên “bèo” lắm. Nó khiến người ta liên tưởng một món ăn lót dạ “nhẹ như bèo”, cả về giá cả lẫn khẩu phần ăn. Để ăn bánh bèo không cần phải ngó nghiêng tìm kiếm quá lâu. Cứ dưới những mái nhà cạnh mặt phố, các hàng bánh bèo hay ở ngay đó chờ thực khách.

Bánh bèo là món ăn đã gắn bó với tuổi thơ nhiều người tại Hải Phòng. Ảnh: Mai Hương

Giống như nhiều món ăn vỉa hè khác, người nấu ngồi một góc, thực khách ngồi ăn ngay cạnh đó. Trong lúc chờ đồ ăn lên, thực khách có thể ngắm nghía nhịp sống phố phường Hải Phòng buổi xế chiều, hoặc ngắm người bán hàng tất bật chuẩn bị phần ăn của mình.

Bà Dung, người phụ nữ đã bán bánh bèo hơn 40 năm ở trên phố Lê Đại Hành thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn. Bánh bèo được bà ủ trong thùng giữ nhiệt, bên trên lại phủ thêm một lớp vải trắng. Lấy từ thùng xốp lên một cặp bánh bèo, bà Dung nhẹ nhàng mở một mặt lá chuối rồi dùng con dao nhỏ cắt bánh thành sáu đến tám miếng.

Đĩa bánh đặt trước mặt, nhưng ai mới thưởng thức lần đầu chớ vội ăn ngay. Bà Dung ra nồi nước chấm, múc một bát nước con, rồi thả vào đó một viên chả thịt và hai viên chả quế. Một đĩa bánh bèo, một bát nước chấm, thế mới là đủ món.

Trên bàn của thực khách có thêm ớt xắt lát, rau mùi, quất. Thường là bát nước chấm sẽ có vị đặm nhẹ, ngọt thanh, ai thích ăn có vị chua dịu thì vắt thêm quất. Thực khách cho vào bát rau mùi trước, rồi mới thả ớt lên để miếng ớt nổi lên trên nền xanh, coi mới đẹp mắt.

Bánh bèo là món ăn mang đậm nét truyền thống với những nguyên liệu quen thuộc và có nước chấm ăn cùng. Ảnh: Lê Tuyến

Bánh bèo Hải Phòng ăn bằng dĩa, đó là loại dĩa nhỏ hay có trên bàn nhậu. Khẽ khàng xiên một miếng bánh, chấm ngập vào chén nước chấm rồi ăn. Vỏ bánh có ba phần đanh, bảy phần mềm, thơm mùi bột gạo. Phần nhân thơm phức mùi thịt, có chút ngậy, béo nhẹ của thịt mỡ, cái giòn sần sật của mộc nhĩ.

Bà Dung cho biết, nước chấm được hầm từ xương lợn đến nửa ngày trời, sau đó pha chế với nước mắm gia truyền theo công thức của bà. Một chén nước chấm ngon sẽ giúp phần bánh bèo thêm đậm vị, không nhanh ngán. Thực khách nào thích còn có thể húp chén nước chấm cho ấm bụng như món canh trong mâm cơm nhà.

Lại nói đến phần bánh bèo, để ra được những chiếc bánh thơm nịnh mũi, người thợ làm bánh phải xay bột, làm nhân bánh, phi hành, xếp lá vào khuôn. Vỏ bánh được làm bằng gạo tẻ. Sau khi ngâm nước khoảng 6 tiếng, gạo được đem xay nhuyễn thành bột rồi đem nấu chín, quấy đều tay đến khi sánh mịn.

Nhân bánh gồm thịt lợn (thường là phần nạc vai), hành phi, mộc nhĩ xay nhỏ. Phần nhân vừa làm nhân bánh bèo, vừa làm viên chả thịt ăn kèm trong nước chấm. Khác với bánh tẻ, bánh giò, người thợ làm bánh sẽ trộn đều nhân rồi cho vào khuôn cùng vỏ bánh đã hấp trước, hấp cách thủy khoảng một tiếng.

Bánh bèo đưa đến cho thực khách, phần nhân nổi lên khỏi vỏ bánh, lấp ló nhân thịt, mộc nhĩ xay nhỏ, thơm nhẹ mùi lá chuối tươi. Với giá khoảng 30.000 đồng/phần đầy đủ, bánh bèo đã trở thành món quà chiều phổ biến mùa đông dễ tìm như tại 41 Lê Đại Hành, 294 Lạch Tray, 147 Hàng Kênh... ở Hải Phòng. Hay thực khách có thể tìm đến chợ Chu Văn An, chợ Lương Văn Can.

Bánh bèo Hải Phòng tại Hà Nội. Ảnh: Ý Yên

Nếu có rủ ai đi ăn bánh bèo, thực khách nên nói rõ là đi ăn bánh bèo Hải Phòng. Vì cũng cùng cái tên này, ở Huế, Quảng Nam, Sài Gòn cũng có món bánh bèo nhưng cách ăn, hương vị hoàn toàn khác.

Người Hải Phòng chuộng ăn bánh bèo vào buổi chiều, du khách đến du lịch nơi đây phần nhiều cũng vậy. Trên những chiếc bàn nhỏ dưới góc phố, trong khu chợ nhỏ, thưởng thức đĩa bánh bèo béo ngậy, đậm đà, thực khách không chỉ thấy nhịp sống hối hả buổi chiều muộn mà còn được nghe nhiều câu chuyện bình dị của người dân Đất Cảng.

Lê Tuyến

Bánh bèo - đặc sản chỉ một tên nhưng đủ kiểu ăn khác nhau từ Bắc vào Nam

Bánh bèo đặc biệt khi chỉ có một tên gọi nhưng lại có nhiều phiên bản khắp các tỉnh thành ở Việt Nam, khác biệt về cả hương vị lẫn cách ăn.

Vốn có nguồn gốc từ Cố đô Huế, bánh bèo là món ăn dân dã phổ biến ở miền Trung và miền Nam. Cái tên “bánh bèo” độc đáo được đặt bởi món bánh này có hình dáng tương tự với chiếc lá của cây bèo.

Bánh bèo thường được làm từ bột gạo hấp chín, cùng với nước chấm và phần nhân phong phú, đa dạng tùy thuộc vào văn hóa ẩm thực của từng địa phương. Phần nước chấm của bánh bèo với nguyên liệu chính là nước mắm, thường được đổ trực tiếp lên thay vì chấm như những món ăn khác.

Dưới đây là những phiên bản của món ăn truyền thống này các tỉnh thành.

Bánh bèo Hải Phòng

Bánh bèo Hải Phòng có chén nước chấm thêm hai viên chả khiến thực khách liên tưởng đến bánh mì xíu mại Đà Lạt. Ảnh: Toplist

Tàn tích tu viện cổ tuyệt đẹp bên bờ vịnh Cam Ranh

Công trình này được xây từ năm 1934 tới năm 1938, là nhà dòng dành riêng cho các đan sĩ chiêm niệm tu tập và sinh sống. Các tu sĩ ở đây được gọi là đan sĩ (moines).

Nằm bên bờ vịnh Cam Ranh, thuộc địa phận phường Cam Nghĩa của thành phố Cam Ranh, đan viện Citeaux Mỹ Ca từng là một công trình kiến trúc Công giáo nổi tiếng Việt Nam thời thuộc địa

3 thg 1, 2024

Hội An - thành phố sáng tạo của UNESCO

Di sản Văn hóa Thế giới Hội An - thành phố sáng tạo của UNESCO. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Ngày 31/10/2023, Ban thư ký Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO đã xác nhận Hội An là đại diện tiếp theo của Việt Nam chính thức là thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trên lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian. Đây là một vinh dự lớn và niềm tự hào của người dân Hội An nói riêng và Quảng Nam, Việt Nam nói chung.

Thủ công và Nghệ thuật dân gian là thế mạnh nổi trội và là lĩnh vực được Hội An bảo tồn và phát huy hiệu quả trong thời gian qua. Thành phố hiện có 5 làng nghề truyền thống với gần 50 ngành nghề thủ công đang hoạt động sôi nổi có thể kể đến như: nghề mộc, nghề gốm, nghề làm đèn lồng, nghề làm tre dừa, may mặc, làm đồ da ... Trong đó có 03 làng nghề và 01 nghề truyền thống được công nhận Di sản phi vật thể quốc gia và 02 làng nghề khác đang làm hồ sơ đề nghị công nhận.

Trải nghiệm 'có một không hai' trên đỉnh núi huyền thoại Tây Bắc

Để có những bức ảnh săn mây và đón bình minh trên 'nóc nhà Đông Dương', chúng tôi phải ở lại qua đêm dù trên đỉnh Fansipan không có cơ sở lưu trú, bất chấp những cơn lạnh thấu xương của những ngày cuối năm.

Từ độ cao hơn 3.174 m so với mực nước biển, giữa trời mây bao phủ, Fansipan khiến du khách cảm giác như đang lạc vào xứ sở thần tiên, không phải đời thực.

Fansipan chính là "nóc nhà Đông Dương", nơi luôn là điểm đến mơ ước của không chỉ đối với du khách trong nước mà cả với khách quốc tế, bởi cảnh sắc thiên nhiên của núi rừng Tây Bắc vô cùng quyến rũ.

Đỉnh Fansipan nằm trong Khu du lịch Sun World Fansipan Legend thuộc thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai và cách Sa Pa khoảng 7 km về phía tây nam. Để chinh phục đỉnh núi, du khách có hai lựa chọn là đi cáp treo hoặc leo bằng đường bộ. Khung cảnh hừng đông nhuộm màu mây sớm là một trong những khoảnh khắc không thể quên đối với bất kỳ du khách nào có cơ hội ngắm được. BÙI VĂN HẢI