9 thg 12, 2019

Bắt cá đồng!

Sau những tháng ngày mải mê ở chốn đông người, tôi có dịp về lại vùng quê và cùng những người bạn chân chất đi bắt cá đồng. Với nhiều người, đó không phải là điều gì quá mới mẻ nhưng lại mang hơi thở của quê hương, nuôi dưỡng tình yêu với mảnh đất đã cưu mang họ tự thuở thiếu thời.

Dỡ chà mùng bắt cá 

Làng khô đón Tết

Nước lũ rút cũng là lúc làng khô cá đồng Vĩnh Hội Đông (An Phú) tất bật vào vụ mùa sản xuất, chuẩn bị đón Tết. Tuy nhiên, vì lũ không như mong đợi nên sản lượng cá nguyên liệu không dồi dào, khiến vụ khô Tết năm nay “kém vui” hơn. 

Thời điểm này, cặp theo tuyến lộ trung tâm đi qua xã Vĩnh Hội Đông sẽ thấy những vỉ khô cá đồng vàng rượm trong ánh nắng miền biên giới. Nói về khô cá đồng thì không đâu hơn xã giáp biên này, bởi nguồn nguyên liệu dồi dào từ Campuchia chuyển xuống. Ở đây có đủ mặt khô, từ cá kết, cá chèn, cá chạch, cá lăng, cá chốt cho đến khô rắn, khô trăn và nhiều thứ khác nữa. Dân sành ăn hẳn sẽ phải tìm về vùng biên giới này để tận hưởng thứ đặc sản đậm chất miền Tây. 

Làm khô đón Tết 

“Chênh vênh” xóm lưỡi câu

Nhắc đến “xóm lưỡi câu” (khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên), người ta nhớ ngay đến cái xóm nằm bên dòng Long Xuyên, dài chừng 1km, nhà nào cũng làm lưỡi câu. Nửa thế kỷ nhộn nhịp, tưng bừng, ồn ã tiếng máy móc và rủng rỉnh thu nhập, “xóm lưỡi câu” trở thành làng nghề tiểu thủ công nghiệp được UBND tỉnh công nhận. Vậy mà, giờ đây tiếng máy dần thưa thớt, lạc lõng bởi con nước cạn. Người dân chẳng muốn bỏ nghề, nhưng phải đi tìm công việc khác. Nỗi buồn ấy sao mà đắng đót, chênh vênh!

14 tuổi, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy bắt đầu theo nghề làm lưỡi câu của gia đình. 30 năm trôi qua, chị vẫn ngồi quay mũi, nhưng mọi thứ giờ khác nhiều lắm. Hồi đó, 1 muôn (10.000 lưỡi câu) chỉ có 11.000 đồng. Con nước lên, mỗi ngày khách mua mấy chục muôn là bình thường. Cả xóm xúm nhau làm ngày, làm đêm mới đủ số lượng cung ứng thị trường. Bên chiếc máy, dưới ánh đèn sáng vừa đủ, người thợ cần mẫn lặp đi lặp lại từng ấy thao tác, chạy đua với thời gian. Còn giờ, 1 muôn tăng giá hơn 10 lần, mà số lượng bán ra cũng giảm từng ấy lần. Bởi vậy, những người thợ gia công như chị Thúy thất nghiệp dần, hoặc chỉ được chủ cơ sở giao hàng làm cầm chừng. Buổi sáng, chị bận rộn bán thức ăn sáng, lo con cái, nhà cửa. Tới 2-3 giờ chiều, chị ngồi miết với máy quay, đến 8-9 giờ tối. Mỗi ngày cần mẫn, chị có thu nhập từ 100.000-150.000 đồng từ cái nghề gia công này. Số tiền ấy nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Nhưng được cái, chị có thể trông nhà, quán xuyến gia đình, tận dụng thời gian nhàn rỗi để kiếm thêm tiền. 

8 thg 12, 2019

Đến Cần Thơ, thăm nơi cá lóc biết bay, không túi nylon, vắng xe máy

Từ bến đò Cô Bắc (phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) chạy ngang qua dòng sông Hậu khoảng 5 phút, chúng tôi đến một thế giới hoàn toàn khác cuộc sống phố thị ồn ào - đó là Cồn Sơn.Tại ốc đảo này, du khách được thảnh thơi rảo bước trên những con đường nhỏ, vắng tiếng xe máy, thưởng thức đặc sản dân dã miền sông nước với không gian du lịch xanh. 

Thoát nghèo nhờ làm du lịch cộng đồng
Sáng cuối tuần, như thường lệ, bà Nguyễn Thị Xuyến, một nhà vườn trồng cam, tất bật lâu dọn bàn ghế, nhà cửa, chuẩn bị những trái cam, ly nước ngon nhất để sẵn sàng đón du khách ghé thăm vườn. Ngày trước, từ sáng tinh mơ, bà đã phải lên đò, mang trái cây sang chợ bên kia bờ sông để bán, từ ngày làm du lịch, bà chỉ ở nhà, chăm chút vườn tược, đón những đoàn khách ghé thăm.

Bà Xuyến thừa nhận trước kia cuộc sống của gia đình khá bấp bênh, giờ làm du lịch cộng đồng cho thu nhập khá hơn rất nhiều. Căn nhà của gia đình bà cũng được xây dựng khang trang, đẹp xinh giữa một vườn thơm tho hoa trái.

Bà Nguyễn Thị Xuyến chuẩn bị hái cam phục vụ du khách. 

Vẻ kỳ vĩ của hệ thống hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á tại Công viên địa chất Đắk Nông

Công viên địa chất Đắk Nông vừa được Mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu (Global Geoparks Network) đề cử Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) xem xét, công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Đây là tin vui cho các nhà quản lý, nhà khoa học, du khách mê khám phá, mạo hiểm cũng như mỗi người dân Đắk Nông.

Miệng hang động núi lửa C7, Công viên Địa chất Đắk Nông. Ảnh: TTXVN phát

Phố Chợ Gạo: Con phố có lịch sử đặc biệt ở phố cổ.

Sau những biến động của thời cuộc, phố chợ Gạo trứ danh Hà Nội xưa bây giờ ra sao?

Phố Chợ Gạo là một phố dài dài 160 mét, gồm hai nhánh song song kéo dài từ đường Trần Nhật Duật đến phố Đào Duy Từ ở phía Đông khu phố cổ Hà Nội. Đây là một trong những con phố có lịch sử đặc biệt nhất ở phố cổ

Phố Hàng Than: Con phố có đặc sản hot nhất Hà Nội

Không chỉ có đặc sản bánh cốm trứ danh, phố Hàng Than còn có nhiều đền chùa cổ và là nơi ghi dấu tình bạn của hai nhà thơ Xuân Diệu và Huy Cận.

Phố Hàng Than là con phố dài khoảng 400 m, kéo dài từ đê Yên Phụ đến điểm giao Hàng Đậu - Hàng Giấy, ở phía Bắc khu phố cổ Hà Nội. Xưa kia phố thuộc thôn Thạch Khối, thôn Hòe Nhai (sau đổi thành thôn Giai Cảnh) và thôn Yên Thuận, thuộc tổng Thượng và tổng Yên Thành, huyện Vĩnh Thuận.

Phố Hàng Đồng: Phố đồng nát trứ danh Hà Nội xưa giờ ra sao?

Từ một xóm của những người làm nghề đồng nát, phố Hàng Đồng đã phát triển thành nơi duy nhất cung cấp mâm, xoong, nồi, chảo được gia công bằng vật liệu đồng cho cả kinh thành Thăng Long. Con phố này bây giờ rao sao?

Nằm ở phía Tây khu phố cổ Hà Nội, phố Hàng Đồng chỉ dài hơn 120 mét, là một trong những phố nghề nổi tiếng Hà Nội xưa mà đến nay vẫn còn được duy trì

5 thg 12, 2019

Bảo tàng sâm Ngọc Linh ở Sài Gòn

Bảo tàng trưng bày hơn 400 mẫu sâm Ngọc Linh của Việt Nam, nhiều củ có giá trị hàng tỷ đồng. 

Ngày 1/12, Bảo tàng sâm Ngọc Linh (quận Tân Phú, TP HCM) hoạt động sau hai tháng xây dựng. Tại đây trưng bày hơn 400 hiện vật về giống sâm quý của Việt Nam. 

Chùa tháp Tường Long- Rồng vàng trên đỉnh Long Sơn

Hải Phòng vốn nổi tiếng với những bãi biển trong xanh và phong cảnh hữu tình. Nhưng ít người biết rằng trên đỉnh Long Sơn (phường Ngọc Xuyên),TP. Hải Phòng, là ngọn núi đầu tiên trong 9 ngọn chạy dọc bán đảo Đồ Sơn còn có một di tích văn hóa lịch sử với cả nghìn năm tuổi - đó là chùa tháp Tường Long.

Toàn cảnh Chùa Tháp Tường Long (ảnh sưu tầm) 

Các tài liệu ngày nay cho biết vào tháng 9 năm 1058, Vua Lý Thánh Tông ngự ra cửa biển Ba Lộ, đến thăm và cho xây tháp. Năm sau, vua ban tên hiệu là tháp Tường Long. Tháp được tôn tạo vào đời Trần và Hậu Lê. Theo sách "Đại Việt sử lược" thì năm Mậu Tuất 1058, vua Lý Thánh Tông sau khi ngự giá qua biển Ba Lộ đã dừng chân ghé lại nơi đây xây tháp. Sau ngài nằm mộng thấy rồng vàng bèn ban cho ngọn tháp cái tên Tường Long, nghĩa là "Thấy rồng vàng hiện lên" để ghi nhớ điềm lành.