3 thg 9, 2017

Ngắm Vân Long 'non xanh nước biếc như tranh họa đồ'

Từ quốc lộ 1, qua cầu Gián Khuất - hết đất Hà Nam là sang đất Ninh Bình, rẽ phải theo hướng đi Địch Lộng, là thấy đê Vân Long. Con đê có chiều dài hơn 30km, đi xuyên qua làng mạc và những cánh đồng, tới tận Nho Quan. 

Thung Nắng - Ảnh: Trần Thùy Linh

Nhờ tuyến đê dài phía tả ngạn sông Đáy hình thành từ năm 1965 này, vùng Vân Long thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một vùng ngập nước rộng mênh mông, là khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ với hàng ngàn động, thực vật, thủy sinh, trong đó có loài linh trưởng voọc mông trắng đang có nguy cơ tuyệt chủng và những đảo đá cùng hang động tuyệt đẹp.

Bất ngờ ở thành cổ nghìn năm tuổi Luy Lâu

Dù biết Luy Lâu là vùng văn hóa cổ thuộc hàng bậc nhất trên đất nước Việt Nam, song chúng tôi cứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong một ngày khám phá... 

Cổng di tích đền và lăng Nam Giao học tổ Sĩ Nhiếp. -Ảnh: THÁI LỘC 

Chúng tôi may mắn được anh Nguyễn Thế Trung, một thanh niên địa phương chuyên ngành điêu khắc, khá am tường và rất yêu văn hóa cổ dẫn đi. Những dấu ấn vật chất cổ xưa còn lại ở nơi đây, ngay cả “hướng dẫn viên” Thế Trung cũng tiếp tục bất ngờ.

Kagor - Con thuyền linh thiêng của người Raglai

Người Raglai sống ở vùng đất cao, chuyên làm nương rẫy nhưng khi một ai đó qua đời, họ nhất định lại có một chuyến đi trên chiếc thuyền gỗ Kagor linh thiêng để cập bến với tổ tiên và mãi mãi chia tay với những người còn sống. 

Lễ Bỏ mả là nghi lễ quan trọng nhất trong đời sống tâm linh của người Raglai. Họ quan niệm có hai thế giới cùng tồn tại là thế giới của người sống và thế giới của người chết. Lễ Bỏ mả là buổi lễ người sống nhất định phải tổ chức để dứt quan hệ và đưa tiễn người đã mất về với thế giới của tổ tiên. Trong cuộc chia tay vĩnh viễn kéo dài ba ngày này, Kagor là vật linh thiêng, là trung tâm và được người Raglai hướng về với tất cả lòng thành kính.

Trước ngày làm Lễ Bỏ mả, người thân của người đã khuất phải xem ngày lành, chuẩn bị những lễ vật ...và đặc biệt là làm thuyền Kagor. Kagor được làm bằng gỗ trên đó người ta dựng nhà, làm hàng rào, vẽ hoạ tiết hình mặt trời, mặt trăng, cây cối, chim chóc, hình con rồng.... Người Raglai giờ sống ở trên cao làm nương làm rẫy nhưng trong tâm niệm mỗi người cuộc sống của tổ tiên xa xưa gắn liền với biển. Họ tin rằng chiếc thuyền Kagor sẽ đưa người chết đến được nơi trú ngụ của ông bà tổ tiên.

Chiếc thuyền gỗ linh thiêng dùng trong Lễ Bỏ mả. Được làm bằng gỗ với những trang trí cầu kỳ, thuyền Kagor là vật rất linh thiêng với người Raglai. Theo tín ngưỡng của họ, Đây nơi trú, là cầu nối đưa linh hồn người chết về với thế giới của tổ tiên.

Nam Du: quần đảo đẹp nơi cực Nam Tổ quốc

Nằm ở phía đông nam đảo Phú Quốc, quần đảo Nam Du (tỉnh Kiên Giang) với hơn 21 đảo hòn lớn nhỏ hiện là điểm đến còn khá nguyên sơ và được ví như một vịnh Hạ Long thu nhỏ giữa lòng biển khơi phương Nam.

Vài năm trở lại đây, Nam Du là cái tên được các bạn trẻ nhắc đến rất nhiều khi muốn tìm cho mình một điểm đến mới. Những cái tên như Hòn Ngang, Hòn Mấu, Hai Bờ Đập, Bãi Cây Mến… đã trở thành địa danh nổi tiếng vì vẻ đẹp mà tạo hóa ban tặng cho.

Hòn Lớn là đảo lớn nhất trong quần đảo Nam Du, nơi có nhiều bãi biển đẹp như: Đất Đỏ, Cây Mến, bãi Ngự, bãi Giếng… cùng những hàng dừa xanh mà tuổi đời lên đến 70 - 80 năm. Dọc theo con đường ven biển ở hòn Lớn là những điểm dừng chân tuyệt đẹp để ngắm nhìn toàn cảnh Nam Du. Đặc biệt, từ ngọn hải đăng ở độ cao hơn 300m so với mực nước biển, phóng tầm mắt ra xa, quần đảo Nam Du kỳ vĩ như một bức tranh hòa hợp với biển trời. Đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đảo là một trong những trải nghiệm khó quên của bạn khi lưu trú nơi đây.

Quanh các đảo ở Nam Du là những rặng dừa xanh ngút ngàn, cảnh sắc êm đềm, thơ mộng. Ảnh: Lưu Trọng Đạt

Sớm mai bình dị trên bãi biển Hải Hòa

Biển Hải Hòa (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) không chỉ có bãi cát dài, nước trong mà còn quyến rũ bởi vẻ đẹp bình dị, hoang sơ và sự thân thiện của người dân.

Phiên chợ hải sản họp ngay trên bãi biển từ mờ sáng

Lạ lùng cơm âm phủ xứ Huế

Cơm âm phủ Huế - Món ăn vừa giản dị vừa phảng phất phong cách cung đình đã làm mê hoặc thực khách.

Ở Huế người ta vẫn lưu truyền câu:

Muốn ăn cơm dĩa trữ tình
Có quán Âm phủ ma rình phía sau

Món cơm này đã có từ lâu đời tại mảnh đất cố đô. Tương truyền xưa đức vua cải trang làm thường dân đi thăm thú cảnh đời, tối khuya tá túc tại nhà một bà góa già. Do hoàn cảnh cơ hàn, khó khăn nên bà góa chỉ có thể chọn ra một chén cơm trắng cùng một ít rau các loại xếp vào chiếc đĩa đặt bên chiếc đèn dầu cho vua dùng. Vua đói và mệt nên ăn ngon lành hết sạch chén cơm của bà, sau về cung cứ lưu luyến mãi mà sai đầu bếp thêm các nguyên liệu chế biến lại để dâng vua. Sau đó, ngài đặt cho món cơm đó cái tên Âm phủ.


24 thg 8, 2017

Hòn Sơn - đảo nhỏ nhưng sức hút không hề nhỏ

Hòn Sơn ở Kiên Giang có núi rừng nguyên sinh, gồm nhiều loại cây cối và động vật. Nơi này còn có tên gọi là đảo Hòn Rái, do trước đây trên đảo có rất nhiều rái cá sinh sống.

Đảo Hòn Sơn thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, nằm cách thành phố Rạch Giá 65 km về phía tây, với diện tích 11,5 km2. Ảnh chụp bến cảng nhìn từ trên dốc xuống, nằm ở Bãi Nhà. Con đường ven biển chạy dọc vòng quanh đảo. Đường đã được trải nhựa nên chạy xe rất dễ dàng. Từ Bãi Nhà, bạn chạy dọc con đường về nhà nghỉ, đi ngang những trụ điện xây dựng trên biển để đưa điện từ đất liền ra đảo. Hiện đảo có điện 24/24h. 

Vẻ đẹp hùng vĩ thác Bản Giốc mùa nước đổ

"Nàng về nuôi cái cùng con/ Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng” - những câu hát mộc mạc, giản dị ghim sâu vào lòng người về vẻ đẹp hùng vĩ của nước non Cao Bằng.

Bản Giốc là một thác nước hùng vĩ và đẹp nhất của Việt Nam, nằm ở địa phận xã Ðàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Thác có độ cao trên 30 m với nhiều khối nước lớn đổ xuống qua nhiều tầng đá vôi. Ảnh: Bách Hợp.

23 thg 8, 2017

Vũ điệu nhảy sạp của người Lô Lô

Trong những hình thái dân ca, dân vũ của đồng bào các dân tộc Tây Bắc không thể không nhắc tới múa sạp – những vũ điệu say đắm lòng người qua từng bước đi, sự khéo léo, nhịp nhàng của các chàng trai, cô gái nơi miền sơn cước. Cũng như đồng bào Thái, người Lô Lô cũng dịu dàng đằm thắm trong vũ điệu nhảy sạp

Cũng giống như các tộc người khác, đồng bào Lô Lô thường tổ chức múa sạp trong các lễ hội, các buổi giao lưu. Có thể nói múa sạp ẩn chứa sự cố kết cộng đồng là sợi dây vô hình gắn kết mọi người gần nhau hơn. Dù khởi nguồn từ dân tộc Thái hay dân tộc Mường thì múa sạp vẫn chứa đựng một sức sống tiềm tàng với độ lan tỏa rất lớn, múa sạp không chỉ thu hút đồng bào Tây Bắc mà hình thức dân gian này còn cuốn hút đông đảo đồng bào Kinh tham gia. Khởi nguyên, múa sạp để ăn mừng chiến thắng Điện Biên (tháng 5-1954) để gắn kết tình quân và dân đến nay múa sạp đã được nghệ thuật hóa. Múa sạp không chỉ xuất hiện tại nhiều sân khấu, cuộc biểu diễn, mà còn theo chân các đoàn nghệ thuật dân tộc Việt Nam vươn ra trường quốc tế.

Làng nghề đúc gang Mỹ Đồng

Mỹ Đồng là làng nghề đúc gang nổi tiếng của huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. Ai đến đây cũng sẽ dễ dàng bắt gặp tiếng búa nện chan chát và ánh lửa đỏ hừng hực suốt ngày đêm của các lò nấu gang.

Nghề đúc gang đã xuất hiện ở Mỹ Đồng cách đây hơn nửa thế kỷ. Người đầu tiên làm nghề đúc gang ở Mỹ Đồng là ông Nguyễn Văn Cáu. Ông Cáu đã học được nghề nối lưỡi cày và làm khuôn đúc gang từ những thợ đúc đồng ở Thanh Hóa. Sau khi đã thạo nghề, ông đã đưa nghề đúc gang về quê hương.

Sản phẩm đầu máy bơm nước được đúc bởi người dân làng nghề Mỹ Đồng.