18 thg 7, 2016

Hang Én - Điểm đến hấp dẫn

Trong những ngày hè, du khách hãy một lần đến với hang Én ở thôn Vĩnh Tuy, xã Phổ Châu (Đức Phổ) để hòa mình vào thắng cảnh thiên nhiên hoang sơ, đầy hấp dẫn nơi đây.

Từ chân cầu vượt đường sắt trên tuyến Quốc lộ 1 thuộc thôn Châu Me, băng qua những vườn dừa xanh ngút tầm mắt, con đường vào làng chài quanh co thanh bình sẽ đưa bạn đến với hang Én -Vĩnh Tuy. Hiện ra trước mắt du khách là một hang đá sừng sững nằm vươn ra biển, với hàng trăm con chim én chao lượn ra vào hang. Tiếng vỗ cánh cùng tiếng kêu lánh lót của chim hòa cùng tiếng sóng, tiếng gió tạo nên những cung bậc trầm bổng, làm mê hoặc lòng người.

Với núi đá cao, chính giữa là hang Én đã tạo ra vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ cho thắng cảnh này. 

Khám phá kỳ bí của thiên nhiên

Kết quả khảo sát, nghiên cứu của các chuyên gia về địa chất, địa mạo ở ven biển Ba Làng An (xã Bình Châu, Bình Sơn) và đảo Lý Sơn đã được tổng hợp thành một công trình nghiên cứu chung nhất. Dưới góc nhìn khoa học, Quảng Ngãi đang “sở hữu” dày đặc các di sản địa chất, địa mạo. Đây là cơ hội vàng để ngành công nghiệp không khói của tỉnh “cất cánh”.

Chuyên gia nghiên cứu văn hóa Nguyễn Tuấn Lâm - Phó giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Đoàn Ánh Dương cho biết, đây là kết quả nghiên cứu của nhiều chuyên gia hàng đầu đến từ các viện nghiên cứu và các trường đại học danh tiếng nhằm khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận công viên địa chất toàn cầu ở Bình Châu - Lý Sơn và vùng phụ cận.

Từ vùng ven biển Ba Làng An...

Theo nhận định của các nhà nghiên cứu, khoảng hơn 10 triệu năm đến nay, ở vùng ven biển Ba Làng An và Lý Sơn, vật chất (magma) trong lòng đất bị xáo trộn với nhiều đợt phun trào núi lửa khác nhau phun lên ở môi trường lúc là biển, lúc là lục địa này. Chính do sự tương tác giữa lục địa và biển trong bối cảnh kiến tạo hoạt động mạnh đã tạo nên các cảnh quan lý thú của địa hình núi lửa ở đây.

Vách đá kỳ vĩ ở Hang Câu (Lý Sơn). 

Trong xanh Gành Yến

Tôi đã từng lỡ hẹn Gành Yến vài lần dù nhiều dịp đến với thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải (Bình Sơn). Cho đến khi trực tiếp đến Gành Yến, tôi đã ngỡ ngàng thốt lên: “Lẽ ra mình phải đến nơi này sớm hơn”.

Trong một buổi chiều hè nắng vàng, tôi rong ruổi xe máy về Bình Hải. Vừa qua khỏi con đường đất nhỏ đầy sỏi đá, khung cảnh thơ mộng, thoáng mát hiện ra khiến mọi người cảm thấy thích thú, lạ lẫm. Mặt biển xanh ngát kéo dài ra tận chân trời. Từng đợt gió thổi lồng lộng, xua đi bao nóng nực. Sóng ở Gành Yến vỗ nhẹ. Vài chiếc thúng của ngư dân đánh bắt hải sản neo gần bờ trôi lững lờ trên mặt nước. Thúng nơi đây phủ màu xanh bắt mắt khiến khung cảnh càng thêm hữu tình.

Những lớp đá vuông vắn xếp chồng lên nhau tạo nên cảnh đẹp độc đáo ở Gành Yến. 

"Liên trì dục nguyệt" nay còn đâu?

Đầm sen ở đồng Liên Trì thuộc thôn Liên Chiểu (nay là thôn Mỹ Thuận, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ) là một trong 12 thắng cảnh của Quảng Ngãi. Thế nhưng, hiện nay diện tích đầm sen ngày càng bị thu hẹp, cỏ cây phủ lấp. Tiếc nuối trước cảnh đẹp bị phá hủy, nhiều người dân thốt lên: “Liên trì dục nguyệt" nay còn đâu?

Ký ức đầm sen

Theo lời kể của các bậc cao niên, cứ mỗi độ hè sang, nắng vàng trải khắp các cánh đồng là lúc người dân xứ đầm bàu sen Liên Trì mãn nhãn nhìn sen. Đầm rộng mênh mông phủ một màu sen hồng trong những đám lá xanh. Gió nồm thổi qua, hương sen thơm ngát cả cánh đồng. Màu hoa sen hồng nổi bật giữa màu xanh của lá bên cánh đồng lúa chín trông vừa đẹp, vừa bình yên.

Đầm sen Liên Chiểu giờ chỉ còn lại cỏ phủ đầy. 

17 thg 7, 2016

Chùa Huê Nghiêm, có... 3 ngôi chùa Huê Nghiêm!

Ở riêng tại TPHCM thôi có tới 3 ngôi chùa Huê Nghiêm - đó là những ngôi chùa tôi biết, ngoài ra không biết còn ngôi nào mang tên Huê Nghiêm nữa không.

1.
Chùa Huê Nghiêm tôi muốn kể ở đây còn được gọi là chùa Huê Nghiêm 1 hay Tổ đình Huê Nghiêm. Ngôi chùa này nổi tiếng ở chỗ nó đã được xác định là ngôi chùa cổ nhất TPHCM, xây dựng năm 1721.

Tuy nhiên, chùa đã được trùng tu rất nhiều lần, vào những năm 1960, 1969, 1990, 2003... do đó không còn dáng vẻ xưa nữa. Ảnh dưới đây của Võ văn Tường có lẽ chụp sau 1990.


Tà Xùa ngày không mây làm nôn nao phượt thủ cuồng chân

Nhắc đến đỉnh Tà Xùa là các phượt thủ thường nghĩ ngay đến những biển mây bồng bềnh trong nắng sớm. Có rất nhiều những bức ảnh đẹp về biển mây ở Tà Xùa, vậy còn những ngày không mây ở đỉnh núi được coi là một trong những nóc nhà của tỉnh Sơn La này thì như thế nào?

Có những đoạn, cây cối hai bên đường bị khô héo hết do đợt tuyết hồi đầu năm và cái nắng rát của vùng cao những ngày hè. Cả một trảng rừng chuyển vàng cộng với khí hậu mát mẻ trên núi cao khiến tôi ngỡ như đang đi trong một khu rừng ở phương Tây chứ không phải ở Việt Nam nữa 

Cá duồng cụ phóng lên miền khoái…

Cá càng nặng tay càng nhiều thịt ngọt, ít xương dăm 

Tiểu thuyết gia tài ba Ngô Thừa Ân, trong tiểu thuyết Tây Du Ký, có vẽ chuyện 2 con cá trê đen và trê trắng thành tinh. Chắc tụi nó cũng trầy trần tu luyện đến độ bao phen bạc đầu râu. Còn trong dân gian, vẫn lưu truyền giai thoại cá chép hóa rồng. Những dạng biến hóa lạ đời này, người viết chưa may mắn nếm thử một tí hàm trê (thành tinh) hoặc môi chép (hóa rồng), nên không dám luận bàn về mức độ ngon dở cỡ nào. 

Hồn quê trên cổng làng

Đã có nhiều nhà thơ viết về đề tài quê hương, nhưng có lẽ gắn bó lâu dài nhất, sâu đậm nhất với đề tài này vẫn là nhà thơ Tế Hanh. Cũng chính vì vậy, lâu rồi ông được mệnh danh là “Nhà thơ quê hương”. Người dân quê ông- xã Bình Dương (Bình Sơn) hiểu tình cảm sâu nặng của ông, nên tri ân bằng cách tự chọn thơ ông rồi đem tạc trên cổng làng.

Tôi trở lại Bình Dương dịp kỷ niệm 95 năm ngày sinh của nhà thơ Tế Hanh (20.6.2021- 20.6.2016). Dòng sông Trà Bồng, trong ngày hè nắng rát vẫn rất đầy và trong vắt như gương. Dừng chân ở thôn Đông Yên 1 ngước nhìn lên cổng làng. Trên đó, có biểu tượng chiếc thuyền buồm chở đôi câu thơ của nhà thơ Tế Hanh: “Cánh buồm trương to như mảnh hồn làng/ Rướn thân trắng bao la thâu góp gió”...

Biểu tượng và tri ân

Người làng cho hay, chuyện bắt đầu vào năm 2015, khi phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng ở Quảng Ngãi. Dân các thôn của xã Bình Dương cùng nhau góp tiền xây cổng làng. Ở thôn Đông Yên 1, tiền huy động được 38 triệu đồng và điểm xây dựng cổng làng được chọn nằm bên cạnh Vạn chài Đông Yên. Thế nhưng, người làng tâm tư. Dân quê mình từ bao đời sống cùng biển, thác cùng biển.

Bắt tôm bằng rọ nứa trên sông Lam

Tuy mất thời gian và phải công phu, tỉ mỉ nhưng nghề đan rọ bắt tôm trên sông Lam vẫn được nhiều người dân vạn chài ở Anh Sơn lưu giữ. Với họ dùng dụng cụ này đánh bắt tôm, mỗi ngày cũng mang lại khoản thu nhập từ 200-300 nghìn đồng.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Liễu ở thôn 3 xã Thạch Sơn đã gắn bó với nghề bắt tôm gần 50 năm nay. Theo bà cách bắt tôm hiệu quả nhất là dùng rọ thả trên sông. Để có được công cụ đánh bắt hàng ngày vợ chồng bà Liễu vẫn miệt mài, vừa đan rọ vừa đi bắt tôm để có thêm nguồn thu nhập. 

Cây bồ đề cổ thụ che chở ngôi mộ vị thiền sư tự thiêu

Chùa Vĩnh Phúc tọa lạc bên dòng sông đào ở xóm 3, xã Nam Xuân (Nam Đàn), trong khuôn viên ngôi chùa có cây bồ đề cổ thụ ôm trọn lấy ngôi mộ cổ thờ vị Thiền sư Nguyễn Na. Hàng trăm năm đã trôi qua và người dân xã Nam Xuân vẫn kể lại nhiều câu chuyện kỳ thú xoay quanh cây bồ đề đặc biệt này.

Cây bồ đề cổ thụ trong khuôn viên chùa Vĩnh Phúc ở xóm 3, xã Nam Xuân (Nam Đàn) 

Chùa Vĩnh Phúc cách QL 46A khoảng 3km về hướng Đông. Nơi đây được biết đến với hình ảnh cây bồ đề có bộ rễ ôm trọn ngôi mộ cổ thờ Thiền sư Nguyễn Na – cháu đích tôn của Nguyễn Hiên, một Quận Công khai quốc công thần dưới thời Vua Lê Lợi. Đường kính bộ rễ cây hơn 4m, tán tỏa rộng và có chiều cao lên đến 40m.