6 thg 11, 2025

Ốc hút Hoa Sứ - Hương vị của ký ức

Giữa nhịp sống ngày một đổi thay, vẫn có những hương vị bền bỉ đi cùng năm tháng, âm thầm neo lại trong ký ức người quê. Ở thôn Đại Ba, xã Vệ Giang, quán ốc hút Hoa Sứ của bà Nguyễn Thị Thảo đã hơn 25 năm đỏ lửa, trở thành điểm hẹn quen thuộc của bao thế hệ thực khách.

Món ốc hút Hoa Sứ hấp dẫn nhiều thế hệ thực khách ở xã Vệ Giang.

Giữ lửa giữa làng quê yên bình

Chiều về, con đường nhỏ dẫn vào xóm Đại Ba lại thoang thoảng hương sả ớt, hương dừa béo ngậy từ nồi ốc nghi ngút khói. Trong gian bếp nhỏ, bà Nguyễn Thị Thảo (60 tuổi), vẫn cặm cụi bên bếp than hồng. Bàn tay thoăn thoắt đảo đều những nồi ốc gạo đang sôi sục, đôi mắt hiền ánh lên niềm vui sau mỗi ngày đông khách.

“Ngày đầu, tôi chỉ nấu thử để đãi người thân, ai ăn cũng khen ngon, thế là mở quán luôn”, bà Thảo kể. Từ năm 2000 đến nay, ngần ấy năm đủ để món ốc Hoa Sứ trở thành một phần đời của bà và cũng là phần ký ức của bao người từng ghé qua.

Để có được vị ốc đậm đà ấy, bà Thảo đã mất nhiều tháng thử nghiệm. Bà thay đổi từng chút trong công thức: Thêm ít ớt cho cay nhẹ, gia giảm lượng sả để dậy mùi mà không át vị ngọt của ốc. Dần dà, bà tìm ra bí quyết nấu ốc mang hương vị riêng, vừa dân dã, vừa hợp khẩu vị của người Quảng.

“Giá ốc bao năm nay vẫn vậy thôi, tôi không nỡ tăng. Bán ốc giờ thành thói quen, niềm vui, chứ không còn là việc mưu sinh nữa. Mình chỉ mong khách ăn thấy ngon, thấy nhớ lại quê hương là đủ rồi”, bà nói, mắt ánh lên niềm tự hào giản dị.

Nồi ốc trên bếp sôi lăn tăn, hương sả, ớt và nước dừa quyện lại, dậy lên mùi thơm nồng nàn đặc trưng.

Hương vị của ký ức

Nồi ốc trên bếp sôi lăn tăn, hương sả, ớt và nước dừa quyện lại, dậy lên mùi thơm nồng nàn đặc trưng. Từng con ốc gạo đen nhánh, mập tròn, ngấm đẫm gia vị, vừa nhìn đã thấy ấm lòng. Hơi cay nơi đầu lưỡi, vị ngọt nơi cuống họng, và chút béo của nước dừa tan ra, khiến người ăn chỉ muốn hít hà mãi cái hương quê mộc mạc ấy.

Ốc hút Hoa Sứ được nấu từ ốc gạo, loại ốc nhỏ, thịt ngọt và dai. Ốc được ngâm kỹ cho sạch nhớt, sau đó nấu cùng nước dừa, sả, ớt và gia vị gia truyền. Khi ăn, vị cay nhẹ nơi đầu lưỡi, mùi thơm của sả và vị béo của nước dừa hòa quyện, tạo nên một hương vị đậm đà, khó cưỡng.

Bà Thảo thường dọn kèm ốc với trái vả chát bùi - một nét riêng của quán. Khi vị chát của vả gặp vị béo thơm của ốc, tất cả hòa vào nhau tạo nên cảm giác tròn vị, khiến thực khách phải xuýt xoa.

Anh Bùi Văn Phát (32 tuổi), ở thôn Đại Ba, xã Vệ Giang kể giọng đầy hoài niệm, ốc Hoa Sứ là cả tuổi thơ của tôi. Hồi còn học cấp ba, chiều nào cũng rủ bạn bè ra quán cô Thảo, vừa ăn ốc vừa tám chuyện. Giờ đi xa, mỗi lần về quê lại phải ghé ăn cho bằng được. Vị ốc vẫn y như xưa, chỉ cần ngửi mùi là biết liền.

Một hương vị không phai

Hơn 25 năm qua, quán ốc nhỏ giữa làng quê vẫn bền bỉ như một phần nhịp sống nơi đây. Mỗi chiều, người lớn, trẻ em, học sinh hay người đi làm xa quê trở về đều tìm đến - không chỉ để ăn, mà để tìm lại một hương vị thân quen.

Với nhiều người, món ốc hút Hoa Sứ đã vượt qua ranh giới của một món ăn. Nó trở thành một mảnh ký ức, là nơi neo lại cảm xúc của những chiều quê, của tuổi trẻ hồn nhiên, và của tình người mộc mạc.

Giữa thời hiện đại với vô vàn món mới du nhập, quán ốc Hoa Sứ vẫn giữ trọn nét chân quê - từ cách nấu, cách tiếp khách đến nụ cười hiền của người bán. Có lẽ, chính sự giản dị ấy mới là “gia vị” đặc biệt khiến hương vị ốc hút nơi đây vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên.

Không chỉ là một món ăn, ốc hút Hoa Sứ đã trở thành một phần ký ức của bao thế hệ. Những bạn trẻ 8X, 9X ngày nào nay đã trưởng thành, nhưng mỗi khi trở về quê, họ vẫn tìm về quán nhỏ ấy - nơi lưu giữ hương vị của tuổi trẻ, của quê hương.

Bài, ảnh: H.THUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét