3 thg 7, 2013

Bún nước lèo Trà Vinh

Bún nước lèo là món ăn phát xuất từ người Khmer và rất nổi tiếng ờ các tỉnh miền Tây Nam bộ, đặc biệt là Trà Vinh và Sóc Trăng.

Tôi đến Sóc Trăng nhiều lần, đến Trà Vinh cũng nhiều lần, và nghe giới thiệu về món bún nước lèo ở 2 nơi ấy rất nhiều lần. Thế nhưng tôi... chưa bao giờ thưởng thức món ăn nổi tiếng ấy! Tại sao à? Có 2 lý do:
  1. Đã là bún (hay phở, hủ tiếu...) thì phải có món chính trong tô bún, như bún bò, bún chả, bún thịt nướng, bún măng gà..., chứ bún mà chỉ có nước lèo không thôi thì có gì ngon lành chứ?
  2. Nguyên liệu để làm nên món nước lèo là mắm bò-hóc (prohok) của người Khmer. Anh bạn tôi đã từng đi bộ đội ở chiến trường K khẳng định với tôi như đinh đóng cột: Anh ăn mắm bò hóc không được đâu! Tui qua Campuchia thấy cách họ làm rồi. Cá chết, cóc nhái... họ cứ bỏ cả lũ vô hũ cho sình thúi lên và thành mắm bò hóc. Ngửi mùi là đã chịu không nổi rồi!

Hic, bún thì chỉ có nước lèo, không thịt cá chi cả, mà nước lèo thì lại làm bằng cái thứ mắm quái quỷ ấy thì có đáng để ăn không chứ?

Cũng cần nói thêm là giữa bún nước lèo Sóc Trăng và Trà Vinh thì bún nước lèo Trà Vinh được coi là chính gốc hơn, vì vẫn giữ nguyên liệu là mắm bò hóc (hic, lại mắm bò hóc), còn bún ở Sóc Trăng thì có khi nguyên liệu được thay bằng mắm cá linh hay cá sặc cho phù hợp với khẩu vị người Việt và người Hoa ở đó.

Thế rồi lần này đi Trà Vinh, cô giáo Lê Uyển Văn rủ tôi đi ăn bún nước lèo để thưởng thức món đặc sản quê nhà. Tin rằng cô bạn thân mến không nỡ lòng nào... đầu độc mình, tôi đi ăn!

Và đây là tô bún nước lèo Trà Vinh:



Đúng như tên gọi, thành phần chủ yếu của món ăn là bún và nước lèo. Có một miếng huyết, và một số miếng gì đó lụn vụn, hình như là cá lóc xé..., cùng với giá và rau ghém.

Thế nhưng bên cạnh tô bún còn có món đi kèm, đó là thịt quay và chả giò. À, tùy nơi, món ăn kèm này có thể thay đổi (hoặc không có, thì bún nước lèo vẫn là... bún nước lèo!).


Trước khi mô tả cảm giác khi ăn món đặc sản này, tôi xin kể cho các bạn nghe cảm giác sau khi ăn.

Sau khi thưởng thức món bún nước lèo Trà Vinh, trong lòng tôi dâng lên 2 niềm cảm xúc mãnh liệt: uất ức  đau lòng!

Uất ức vì đã bao nhiêu lần đến Trà Vinh mà không chịu ăn thử món ăn tuyệt vời này. Hỡi ôi, tiếc thay, tiếc thay!

Đau lòng vì giờ đây đã ghiền rồi, mà muốn ăn lại món bún nước lèo này phải đi 180 cây số từ Biên Hòa đến Trà Vinh. Ôi, quan san cách trở, biết làm sao?

Dzậy đó các bạn ạ! Tôi không phải chuyên gia về ẩm thực để hiểu kỹ về cách chế biến món ăn này, cũng chưa đủ trình độ mô tả cảm giác khi ăn. Chỉ có thể nói thế này: Cái tuyệt vời nhất của bún nước lèo Trà Vinh chính là những cái mà tôi e ngại ở trên. Nếu bún thịt nướng ngon bởi thịt nướng, bún bò ngon bởi thịt bò... thì bún nước lèo đặc sắc nhờ chính cái nước lèo của nó chớ không cần phải thêm thịt cá gì cả! (đĩa thịt quay và chả giò thêm vào chỉ đóng vai phụ thôi, không có cũng không sao!). Còn cái món nước lèo làm từ mắm bò hóc, nó không giống như nước phở, không giống nước hủ tiếu, nó mở ra cho bạn một khung trời mới lạ, không đụng hàng. Nó hơi hăng hăng, nồng nồng, nhưng mà nó ngon tuyệt vời, ăn là ghiền bạn ạ!

Thành thử nếu bạn có dịp đi Trà Vinh, xin nhớ đừng có dại dột như tôi trước đây mà bỏ qua món bún nước lèo. Một món không đụng hàng, ăn là ghiền nhé bạn!

Hai Ẩu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét