10 thg 8, 2023
Chiếc máy bay ở cù lao Ông Hổ
Mỹ Hòa Hưng là một xã cù lao, nằm tách biệt TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang). Người dân thôn quê có khi chưa từng di chuyển bằng máy bay lần nào. Nhưng họ lại dễ dàng nhìn thấy chiếc máy bay “hàng thật”, được “đậu” quanh năm suốt tháng ở cù lao.
Rực rỡ sắc màu si rô mùa hạ
Ở khóm Tây Khánh 6, phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) có một vườn cây si rô sai trái. Những trái si rô mọc thành chùm màu sắc bắt mắt phủ kín khu vườn...
Nồng nàn mùa thị chín
Không phải là loại trái cây hảo hạng, nhưng trái thị có sức cuốn hút riêng biệt, bởi mùi hương. Ăn cũng được, để trưng thơm cũng được. Mọi người nâng niu loại trái gắn liền tuổi thơ, với câu chuyện cổ tích quen thuộc và nhớ hoài câu: "Thị ơi, thị rơi bị bà, để bà ngửi chứ bà không ăn"...
'Vườn thượng uyển của nhà Phật' ở Lâm Đồng
Chùa Tổ Đình Sắc Tứ Giác Nguyên nằm trên đỉnh đồi ở thị trấn D’ran, Lâm Đồng, được xây dựng từ 100 năm trước, lưng dựa núi, mặt hướng về thủy điện Đa Nhim.
Cuối năm 1923, Chùa Tổ Đình Sắc Tứ Giác Nguyên (Giác Nguyên) hay còn gọi là chùa Bà Xám được xây dựng trên một ngọn đồi tại thị trấn D’ran, thị trấn thuộc huyện Đơn Dương nằm giữa lưng chừng hai con đèo D'ran và Ngoạn Mục. Giác Nguyên hoàn thành năm 1924, là chùa cổ nhất ở thị trấn D'ran, theo anh Châu Danh Khang, huynh trưởng của Tổ chức Gia đình Phật tử trực thuộc chùa.
Anh Khang cho biết thêm, lúc mới lập, chùa chỉ là một am nhỏ với mái lá, tường đất. Năm 1925, chùa được xây lại bằng gạch mái ngói, nơi chính điện có chín cây cột nên còn gọi là chùa Chín Cột. Chùa được sắc tứ (lệnh vua ban) vào thời Bảo Đại năm thứ 14 (năm 1939).
Đến năm 1976, hòa thượng Thích Pháp Chiếu người Bình Định về làm trụ trì đã cho sửa chữa, tu bổ chùa cũ, đồng thời xây dựng thêm chùa Trung, điện Thượng và một số công trình phụ.
Cuối năm 1923, Chùa Tổ Đình Sắc Tứ Giác Nguyên (Giác Nguyên) hay còn gọi là chùa Bà Xám được xây dựng trên một ngọn đồi tại thị trấn D’ran, thị trấn thuộc huyện Đơn Dương nằm giữa lưng chừng hai con đèo D'ran và Ngoạn Mục. Giác Nguyên hoàn thành năm 1924, là chùa cổ nhất ở thị trấn D'ran, theo anh Châu Danh Khang, huynh trưởng của Tổ chức Gia đình Phật tử trực thuộc chùa.
Anh Khang cho biết thêm, lúc mới lập, chùa chỉ là một am nhỏ với mái lá, tường đất. Năm 1925, chùa được xây lại bằng gạch mái ngói, nơi chính điện có chín cây cột nên còn gọi là chùa Chín Cột. Chùa được sắc tứ (lệnh vua ban) vào thời Bảo Đại năm thứ 14 (năm 1939).
Đến năm 1976, hòa thượng Thích Pháp Chiếu người Bình Định về làm trụ trì đã cho sửa chữa, tu bổ chùa cũ, đồng thời xây dựng thêm chùa Trung, điện Thượng và một số công trình phụ.
Đi tìm 'vàng ròng' trên đảo Quan Lạn
Minh Ngọc đã trải nghiệm đi đào sá sùng, một loài hải sản quý từng là sản vật tiến vua, được ví như "vàng ròng" của biển Quan Lạn.
Đến đảo Quan Lạn vào 27/7, Phạm Minh Ngọc (29 tuổi, Hải Phòng) lưu trú tại nhà bà Hạnh tại thôn Đông Nam, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn. Tại đây, cô đã cùng bà Hạnh đi đào bắt sá sùng, đặc sản đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý vào năm 2015.
Sá sùng còn được gọi là giun biển, là loài động vật thân mềm, không xương, màu nâu đỏ, có hình dạng giống giun đất, dài khoảng 5-10 cm. Sá sùng từng là sản vật tiến vua thời xưa và hiện được ví là "vàng ròng" của vùng biển Vân Đồn bởi có thời điểm một chỉ vàng mới mua được một kg sá sùng.
Ngọc cho biết ban đầu, cô nghĩ người bán "thổi giá" vì nhìn chúng không có gì hấp dẫn. Nhưng sau buổi sáng trực tiếp trải nghiệm cùng bà Hạnh, người có thâm niên trong nghề, cô đã thay đổi quan điểm. "Sá sùng đắt đỏ không chỉ bởi giá trị dinh dưỡng cao mà còn vì sự nhọc nhằn, vất vả của nghề đào sá sùng vào sáng sớm tinh mơ", Ngọc nói.
Đến đảo Quan Lạn vào 27/7, Phạm Minh Ngọc (29 tuổi, Hải Phòng) lưu trú tại nhà bà Hạnh tại thôn Đông Nam, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn. Tại đây, cô đã cùng bà Hạnh đi đào bắt sá sùng, đặc sản đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý vào năm 2015.
Sá sùng còn được gọi là giun biển, là loài động vật thân mềm, không xương, màu nâu đỏ, có hình dạng giống giun đất, dài khoảng 5-10 cm. Sá sùng từng là sản vật tiến vua thời xưa và hiện được ví là "vàng ròng" của vùng biển Vân Đồn bởi có thời điểm một chỉ vàng mới mua được một kg sá sùng.
Ngọc cho biết ban đầu, cô nghĩ người bán "thổi giá" vì nhìn chúng không có gì hấp dẫn. Nhưng sau buổi sáng trực tiếp trải nghiệm cùng bà Hạnh, người có thâm niên trong nghề, cô đã thay đổi quan điểm. "Sá sùng đắt đỏ không chỉ bởi giá trị dinh dưỡng cao mà còn vì sự nhọc nhằn, vất vả của nghề đào sá sùng vào sáng sớm tinh mơ", Ngọc nói.
Màn đấu trí thú vị bằng trò chơi ‘lày cỏ’ trên cao nguyên
Trò chơi “lày cỏ” của bà con người Tày, Nùng là màn đấu trí thú vị khi đòi hỏi người chơi phải tập trung, khéo léo, bắt bài được đối phương.
Có dịp tham gia các lễ hội hoặc chương trình văn hóa, văn nghệ của bà con người Tày, Nùng trên cao nguyên Đắk Lắk, du khách có cơ hội thưởng thức trò chơi “lày cỏ” vô cùng đặc biệt.
"Lày cỏ" hoặc "sai mạ" là một hoạt động giao lưu trong những dịp lễ, tết, ngày vui của người Tày, Nùng. Cách chơi "lày cỏ" gần giống như oẳn tù tỳ của người Kinh, nhưng phức tạp hơn vì phải kết hợp giữa miệng nói, tay xòe và suy nghĩ. Mỗi lượt chơi chỉ có hai người và có trọng tài.
Có dịp tham gia các lễ hội hoặc chương trình văn hóa, văn nghệ của bà con người Tày, Nùng trên cao nguyên Đắk Lắk, du khách có cơ hội thưởng thức trò chơi “lày cỏ” vô cùng đặc biệt.
"Lày cỏ" hoặc "sai mạ" là một hoạt động giao lưu trong những dịp lễ, tết, ngày vui của người Tày, Nùng. Cách chơi "lày cỏ" gần giống như oẳn tù tỳ của người Kinh, nhưng phức tạp hơn vì phải kết hợp giữa miệng nói, tay xòe và suy nghĩ. Mỗi lượt chơi chỉ có hai người và có trọng tài.
9 thg 8, 2023
Từ du đãng Cầu Muối trở thành bậc Hiển thánh
Dạo bước trong khuôn viên nhà thờ Tân Triều, tui thấy bức tượng một vị thánh giơ cao cây thánh giá, phía sau mang dòng chữ: Tôi là Kitô hữu, không bao giờ tôi chối chúa. Bệ tượng ghi tên vị thánh này là Trần văn Hạnh.
Đặc sắc lễ hội Háu Đoong của người Giáy ở Lai Châu
Lễ hội Háu Đoong của người Giáy được tổ chức vào 2 ngày 22 và 23/7 tại Lai Châu.
“Háu Đoong” theo tiếng Giáy là vào rừng cúng thần rừng. Dân tộc nào sống trên vùng đất nào thì thờ cúng thần linh trên vùng đất đó, cầu mong cho mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa, vật nuôi sinh sôi nảy nở, không bị bệnh dịch; người dân khỏe mạnh, mọi nhà kinh tế ngày càng phát triển, gia đình ấm no hạnh phúc.
“Háu Đoong” theo tiếng Giáy là vào rừng cúng thần rừng. Dân tộc nào sống trên vùng đất nào thì thờ cúng thần linh trên vùng đất đó, cầu mong cho mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa, vật nuôi sinh sôi nảy nở, không bị bệnh dịch; người dân khỏe mạnh, mọi nhà kinh tế ngày càng phát triển, gia đình ấm no hạnh phúc.
Bí quyết làm bánh lá gai của người Thổ
Bánh gai của đồng bào dân tộc Thổ mang nét riêng biệt bởi bánh được làm từ lá gai tươi, giã bằng tay, hong bằng cũi cùng với sự tỉ mỉ của người làm bánh.
Nghề làm bánh lá gai của đồng bào dân tộc Thổ ở làng Lung, xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An có từ khi nào, ngay cả đến các bậc cao niên nơi đây cũng không biết. Chỉ biết rằng, khi họ lớn lên thì đã có nghề làm bánh này. Cứ như vậy, người đi trước truyền lại cho người đi sau và nghề làm bánh lá gai đã trở thành một nét văn hóa, bản sắc riêng của người đồng bào dân tộc Thổ.
Ngôi trường chi chít vết đạn bom giữa lòng thị xã Quảng Trị
Trường Bồ Đề, ngôi trường đặc biệt với những mảng tường loang lổ, đổ nát nhưng vẫn giữ gìn nguyên trạng ngay giữa lòng TX.Quảng Trị (Quảng Trị), như một minh chứng lịch sử cho cuộc chiến khốc liệt 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ.
Ngược dòng lịch sử, vào năm 1972, cuộc chiến đấu của quân và dân ta chống lại chiến dịch tái chiếm TX. Quảng Trị diễn ra vô cùng ác liệt. Trường Bồ Đề trở thành một trong những chốt chiến đấu của quân và dân ta.
Trải qua 81 ngày đêm với mức độ bom đạn tàn khốc đã hủy diệt hầu như toàn bộ TX.Quảng Trị, Trường Bồ Đề là một trong số ít những kiến trúc còn tồn tại và được gìn giữ cho đến ngày nay.
Ngược dòng lịch sử, vào năm 1972, cuộc chiến đấu của quân và dân ta chống lại chiến dịch tái chiếm TX. Quảng Trị diễn ra vô cùng ác liệt. Trường Bồ Đề trở thành một trong những chốt chiến đấu của quân và dân ta.
Trải qua 81 ngày đêm với mức độ bom đạn tàn khốc đã hủy diệt hầu như toàn bộ TX.Quảng Trị, Trường Bồ Đề là một trong số ít những kiến trúc còn tồn tại và được gìn giữ cho đến ngày nay.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)