23 thg 10, 2018

Huyền tích Linh Sơn Thánh Mẫu núi Bà Đen

Núi Bà Đen cao 986 mét so với mực nước biển và được xem là cao nhất Đông Nam bộ. Theo sách “Gia Định Thành Thông Chí”, tên gốc của núi Bà Đen là Bà Dinh. Những bậc kỳ lão địa phương thì cho rằng tên gốc là núi Một. Đến khoảng nửa thế kỷ XVIII mới xuất hiện tên gọi núi Bà Đênh, sau gọi trại dần thành núi Bà Đen. Cũng có người gọi là núi Điện Bà.

Cũng theo các bậc kỳ lão, tên gọi núi gắn liền với những giai thoại ly kỳ của Bà Đen, người được vua Gia Long phong thánh hiệu "Linh Sơn Thánh Mẫu".

Ngày nay, cứ đến dịp rằm tháng giêng (âm lịch) hàng năm, cả triệu lượt khách hành hương khắp nơi tìm về núi Bà Đen để viếng, bái Linh Sơn Thánh Mẫu.

22 thg 10, 2018

Bún cá Kiên Giang

Nói một cách không ngoa là người miền châu thổ sông Cửu Long rất khôn khéo trong cách đặt tên cho sản phẩm của quê hương. Chỉ nghe tên gọi, du khách có thể liên tưởng ngay đến thành phần tạo nên sản phẩm, vị trí địa lý nơi ra đời; và có thể so sánh với sản vật của nơi khác như bún mắm Trà Vinh, tàu hủ ky Bình Minh, bánh xèo Vườn nhãn Bạc Liêu,...


Riêng Kiên Giang, thiên nhiên có phần ưu ái cho vùng đất này vì ở đồng bằng sông Cửu Long, đây là tỉnh có biển, có đảo, có rừng và có cả đồng bằng phì nhiêu, nhiều sông rạch với nhiều sản vật phong phú đa dạng là hệ động thực vật, đặc biệt là thủy-hải sản.

Có một “thung lũng vàng Tú Lệ” ở miền Tây xứ Nghệ

Vào mùa lúa chín, bức tranh phong cảnh đa sắc màu trên cánh đồng của người dân xã Hạnh Dịch, huyện miền núi Quế Phong níu giữ bước chân của những du khách khi đến với mảnh đất này. Có nhiều người ví rằng, cánh đồng Hạnh Dịch như một thung lũng Tú Lệ (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) ở miền Tây Nghệ An. 

Xã Hạnh Dịch (Quế Phong) hiện có hơn 2.000 đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Người Thái ở xã Hạnh Dịch thuộc hai dòng chính là Tày Thanh (một số nơi phát âm là Táy) và Tày Mường. Ảnh: Thành Cường 

Hồ Goong mơ màng trong yên bình mùa thu

Khi trời trở lạnh, nắng bắt đầu vàng mật hơn, một góc hồ Goong quen thuộc với người dân phố Vinh như trở nên mơ màng hơn dù nhịp sống hàng ngày vẫn vậy, dù con đường nhỏ và hàng cây, bãi cỏ vẫn chẳng khác mọi ngày. 

Những ngày mùa thu yên bình đến lạ với màu nắng vàng hanh hao xuyên qua kẽ lá trước khi buông mình xuống mặt hồ. Ảnh: Lê Thắng 

"Ngon đã mồm" với món lươn cay nồng xứ Nghệ ngày gió mùa

Nhiều người nói rằng, đến Nghệ An mà chưa thưởng thức các món lươn thì xem như… chưa đến! Dẫu biết là bởi quá yêu, quá mê mảnh đất và đặc sản xứ này mà có phần quá lời vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, các món từ lươn đồng ở Nghệ An quả thực hết chỗ chê. Ngày trời se lạnh, ngồi bên quán sáng vỉa hè hay nhà hàng sang trọng, “dõng dạc” gọi tô cháo lươn, súp lươn, hoặc lươn xào sả ớt để thấm thía vị ngọt ngon đến gắp cuối cùng. 

Hình như con lươn là loài thủy sản nước ngọt có ở khắp đồng ruộng bãi bờ trên đất nước Việt Nam. Các món ngon từ lươn cũng rất đa dạng: miền Nam có lươn nổ muối, canh chua lươn trái giác, lươn cuốn thịt rán giòn, lươn um nước dừa…; miền Bắc có lươn om chuối, miến lươn, lươn hấp muối sả… Mỗi vùng mỗi miền có một kiểu nấu khác nhau, riêng ở Nghệ An, chỉ vài ba cách chế biến dân dã đã đủ làm nên thương hiệu “lươn xứ Nghệ” nức tiếng gần xa.

Cháo lươn Nghệ An. Ảnh: Trung tâm XTDL tỉnh 

Mùa hoa lau hoang sơ phía núi

Vào mùa thu, ven những sông suối ở huyện miền núi Quỳ Hợp, hoa lau nở trắng xóa tạo nên khung cảnh kỳ thú. 

Những ngày cuối thu, đến huyện miền núi Quỳ Hợp, đi qua bản Còn xã Châu Quang, thấy trắng xóa những bãi lau nhỏ ven suối Nậm Tôn. Bản Còn trước đây là một phần của Mường Khủn Tinh, là một mường cổ của người Thái xứ Nghệ. Ông Lương Viết Thoại, một cư dân bản Còn cho hay: Trước đây lau rất nhiều nhưng việc khai thác quặng trên địa bàn đã làm biến đổi dòng chảy Nậm Tôn và diện tích các bãi lau cũng thu hẹp. Ảnh: Vi - Thủy 

Dựng lại cơ đồ từ sự điêu tàn của làng lụa Mã Châu

Ông Trần Hữu Phương từng gồng mình đứng giữa những thân dâu cuối cùng bên bờ sông Thu Bồn, đơn thương độc mã trong cuộc chiến sống còn, quyết không để tiếng lạch cạch của khung cửi, con thoi biến mất vĩnh viễn ở làng lụa Mã Châu... 

Nghệ nhân Trần Hữu Phương bên khung cửi...

Ông Phương là người rất kiên định với lụa và xem nghề ươm tơ, dệt lụa là cuộc sống của mình. Nhờ có ông, làng lụa Mã Châu bên bờ sông Thu Bồn đã khôi phục nghề dệt lụa truyền thống

Ông Hoàng Châu Sinh (nguyên chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, Quảng Nam)

Chùa Tây An ở Châu Đốc, An Giang

Chùa Tây An nằm ở chân núi Sam đã được Bộ Văn hóa xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Ngôi chùa được xây dựng vào năm 1847.

Nằm ở chân núi Sam, TP Châu Đốc, chùa Tây An được Tổng đốc Doãn Uẩn lập vào năm 1847, trải qua nhiều lần mở rộng, trùng tu. Đây còn là nơi bắt nguồn cho văn hóa tôn giáo của người dân quanh vùng nói riêng và miền Tây nói chung. 

18 thg 10, 2018

Nhà cổ 369 tuổi nguyên vẹn nhất xứ Đoài

Ngôi nhà làm bằng gỗ và đá ong có tuổi thọ nhiều nhất tồn tại trong làng Việt cổ. 


Làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) là ngôi làng thuần Việt tối cổ, một trong những cái nôi của dân tộc Việt. Làng có 956 ngôi nhà cổ, trong đó có căn được xây dựng từ những năm 1649, 1703, 1850… Những ngôi nhà cổ đều được làm từ các vật liệu truyền thống: đá ong, gỗ xoan, tre, gạch đất nung, ngói với kiến trúc 5 gian hoặc 7 gian.

Trong số này phải kể đến ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng đã được tổ chức Unesco công nhận là ngôi nhà được giữ nguyên trạng nhất ở làng cổ Đường Lâm với tuổi đời 369 năm. 

Ngỡ ngàng cảnh sắc mùa thu trong rừng ngập mặn Rú Chá

Rừng Rú Chá, thôn Thuận Hòa B, xã Hương Phong, Thừa Thiên – Huế, là một trong những khu rừng ngập mặn nguyên sinh quý hiếm còn lại trên phá Tam Giang.

Cách trung tâm TP. Huế khoảng 15 km đi theo Quốc lộ 49 rẽ trái qua đập Thảo Long, TX Hương Trà, mất khoảng hơn 30 phút chúng tôi mới đến được rừng Rú Chá. Đây là một trong những khu rừng ngập mặn nguyên sinh quý hiếm còn lại trên phá Tam Giang