9 thg 1, 2018

Chuyện về những người đào địa đạo Đám Toái

Những người trực tiếp đào nên địa đạo Đám Toái (thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), từng là nơi chữa trị cho thương bệnh binh trong kháng chiến chống Mỹ, giờ chỉ còn dăm người còn sống. Tuổi cao, sức cạn... nhưng những ký ức về một thời thắp đèn dầu, đào địa đạo vẫn khắc khoải trong tâm trí của mỗi người.

Thắp đèn dầu đào địa đạo 

Trong thời kỳ chống Pháp (1945 – 1954), thực hiện chủ trương bảo vệ vùng tự do, chống sự xâm nhập của quân Pháp từ phía biển, du kích và nhân dân thôn Phú Quý đã đào ở đây một địa đạo để vừa làm nơi tránh pháo, tránh máy bay ném bom, vừa làm công sự chiến đấu. “Nhà nào toàn người già, thì trẻ nhỏ đi thay. Năm đó, tôi mới 15 tuổi, đứa bạn hàng xóm cũng chỉ 11 tuổi… Nhưng đứa nào cũng hăm hở đi đào địa đạo”, ông Phạm Tích, người hiếm hoi từng đào địa đạo nay vẫn còn sống, kể lại.

Ông Phạm Tích, người hiếm hoi từng đào địa đạo nay vẫn còn sống. 

Di tích địa đạo Đám Toái - Bình Châu

Đám Toái là tên một giồng đất cao ven biển thuộc thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là nơi quân đội Mỹ gây ra vụ sát hại 66 thương bệnh binh và thầy thuốc trong một địa đạo được dùng làm trạm phẫu thuật tiền phương. 

Trong thời kỳ chống Pháp (1945 – 1954), thực hiện chủ trương bảo vệ vùng tự do, chống sự xâm nhập của quân Pháp từ phía biển, du kích và nhân dân địa phương đã đào ở đây một địa đạo để vừa làm nơi tránh pháo, tránh máy bay ném bom, vừa làm công sự chiến đấu. Địa đạo Đám Toái nối kết với địa đạo thôn Châu Thuận và địa đạo thôn An Hải hình thành hệ thống địa đạo liên hoàn dài gần 4km, chạy dọc theo vùng đồi thấp ven biển xã Bình Châu.


Tượng đài tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát tại địa đạo Đám Toái - Bình Châu. 

Canh chua cá lăng non

Vừa về thăm nhà sau một năm công tác xa quê, mẹ bảo: “Nằm võng nghỉ ngơi đi, lát mẹ làm món canh chua cá lăng non cho con ăn”. Ôi, cái món mà ngay từ lúc nhỏ tôi đã thích. Mẹ thiệt là tâm lý, nhưng phải nói may mắn tôi về đúng ngay mùa cá lăng.


Cá lăng theo những dòng sông đục ngầu phù sa bơi vào các kênh mương đẻ trứng và sinh trưởng. Tầm tháng 11 là mùa của chúng. Cá lăng trưởng thành to, đắt tiền, thường được các nhà hàng lùng thu mua nên rất hiếm. Trong khi cá lăng non thì được bán khá nhiều ngoài chợ quê. Đó là những chú cá có kích cỡ bằng hai, ba ngón tay người. Dù không ngon bằng cá to nhưng cũng không kém phần hấp dẫn - nhất là nấu canh chua.

Phan Thiết - Phan Rang: Bánh căn có gì khác?

Không rõ bánh căn xuất xứ như thế nào, nhưng hiện nay hầu như các trang thông tin về du lịch đều giới thiệu đây là “đặc sản” mà du khách không thể bỏ qua khi đến Phan Thiết và Phan Rang. Thật vậy, bánh căn có mặt ở nhiều ngã đường của hai vùng đất “hàng xóm” này. Cùng một món ăn, nhưng sự hiện diện của chúng tại các địa phương có gì khác nhau?


7 thg 1, 2018

Bộ ba lăng mộ đá cổ độc đáo ở làng ngoại ô Hà Nội

Làng Lại Yên (xã Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội) là nơi tọa lạc của ba lăng mộ đá cổ với những giá trị kiến trúc, mỹ thuật hiếm có của Việt Nam.

Trong ba lăng mộ đá cổ ở Lại Yên, công trình còn nguyên vẹn nhất là lăng Phạm Đôn Nghị . Công trình nằm trong một khuôn viên rộng khoảng 850 m2 trồng nhiều cây xanh. Khu lăng mộ được bao bọc bằng một bức tường đá ong dày khoảng 0,5m

Trải nghiệm 18 tầng địa ngục ở chùa Linh Phước, Đà Lạt

18 tầng địa ngục ở chùa Linh Phước là công trình kiến trúc tái hiện cảnh Mục Liên đi tìm mẹ qua 18 tầng địa ngục đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Chùa Linh Phước là ngôi chùa nổi tiếng ở Đà Lạt. Không chỉ là một danh lam thắng cảnh đẹp, chùa còn có rất nhiều kỷ lục độc đáo đã được xác nhận. Trong đó có kỷ lục được xác nhận là công trình kiến trúc tái hiện cảnh Mục Liên tìm mẹ qua 18 tầng địa ngục này

Phiến đá oán hờn ở chùa Thập Tháp

Những ngày cuối năm, chúng tôi về mảnh đất võ Bình Định để tìm hiểu và nghe thêm nhiều câu chuyện lịch sử và tâm linh tại ngôi cổ tự. Các câu chuyện nửa thực nửa hư với những chứng tích lịch sử cách đây hàng trăm năm được lưu truyền trong dân gian, vẫn còn mang nhiều điều huyền bí mà các bậc cao niên tại địa phương bấy lâu nay truyền lại cho con cháu.

Khối bạch thạch “oán hờn”

Từ thủ phủ Quy Nhơn, chúng tôi nóng lòng tới phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, nơi có ngôi cổ tự Thập Tháp, được gắn biển di tích quốc gia với niên đại gần 400 năm. Nhiều đời qua, nơi đây nổi tiếng với di tích phiến đá chém. Tương truyền là Vua Gia Long - Nguyễn Ánh - khi Bắc tiến, chiếm được thành Đồ Bàn đã đưa những nghĩa quân Tây Sơn lên đây xét xử nên phiến đá này rất linh thiêng.

Để tìm hiểu thêm thông tin về ngôi chùa, người viết liên lạc với ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng phòng Nghiệp vụ của Ban quản lý di tích tỉnh Bình Định. Ông Quang cho biết, chùa Thập Tháp thuộc vào hàng chùa chiền ra đời sớm ở Đàng Trong, từ năm 1677.

Thăm di tích lịch sử văn hóa quốc gia Gò Thành

Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Gò Thành thuộc ấp Tân Thành, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, cách chợ Ông Văn, xã Đăng Hưng Phước chừng 200 m.

Cho đến nay, di tích Gò Thành được xác định là một địa điểm khảo cổ học quy mô lớn với các loại hình di tích mộ táng, kiến trúc và cư trú. Được biết, vào năm 1941, L.Malleret, nhà khảo cổ học người Pháp đã phát hiện ra di chỉ Gò Thành và sau đó ông đã thu thập được một số hiện vật.

Năm 1987, Viện Khoa học xã hội tại TP. Hồ Chí Minh đã đến tham gia Hội nghị 'Thông báo khảo cổ học' tại Tiền Giang và khẳng định Gò Thành là di tích thuộc nền văn hóa Óc-Eo.

Trong các năm 1988-1990, Bảo tàng Tiền Giang kết hợp với Trung tâm Khảo cổ học (thuộc Viện Khoa học xã hội Quốc gia) tiến hành liên tục 3 lần khai quật, khảo sát di tích này.

Bên trong khu di tích Gò Thành 

Về Tiền Giang thăm ngôi nhà Bác Tôn từng ở và hoạt động cách mạng

Tại ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang có một di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh được UBND tỉnh Tiền Giang công nhận vào năm 2000, là ngôi nhà nơi Chủ tịch Tôn Đức Thắng từng ở và hoạt động cách mạng tại đây.

Ngôi nhà này của ông Trần Đình Túy (1861-1923, là ông ngoại của Bác Tôn gái), nhà nho rất mực hiền từ, làm nghề bốc thuốc bắc chuyên trị bệnh sản phụ mà người dân trong vùng thường gọi là ông Bái Liễu. Ngôi nhà đã ghi dấu những sự kiện liên quan đến Bác Tôn như sau:

Nơi Bác Tôn gái (là cô giáo Đoàn Thị Giàu, tự Kim Oanh, SN 1898 tại làng Kim Sơn, tổng Thuận Bình, huyện Kiến Hưng, tỉnh Mỹ Tho - nay là xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) trú ngụ một thời gian sau khi mẹ qua đời (năm 1917); nơi tổ chức đám cưới của hai Bác Tôn; nơi Bác Tôn thường lui tới gây dựng phong trào cách mạng tỉnh Mỹ Tho từ những năm sau khi cưới Bác gái cho đến khi bị bắt, bị tù đày (1921-1928); nơi Bác Tôn gặp lại Bác gái và hai người con sau hơn mười mấy năm xa cách vì bị tù đày nơi Côn Đảo (năm 1945); nơi Bác Tôn về thăm lại gia đình bên vợ trước lúc vĩnh viễn đi xa (năm 1979). Đặc biệt, ngôi nhà này còn có một sự kiện quan trọng là nơi mà cụ Nguyễn Sinh Sắc có thời gian về đây cùng ông Trần Đình Túy bàn quốc sự, được gia đình ông Túy che chở an toàn…

Ngôi nhà nơi Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã từng ở và hoạt động cách mạng đã được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh. 

6 thg 1, 2018

Du lịch nông nghiệp trong “chiếc hộp xanh”

Đến với Đà Lạt, du khách đừng bỏ lỡ cơ hội vừa thưởng thức đồ uống tự nhiên, vừa trải nghiệm du lịch nông nghiệp sạch tại không gian của Green Box (Chiếc hộp xanh). Đây là mô hình kết hợp quán cà phê với du lịch nông nghiệp rất mới ở thành phố ngàn hoa nói riêng và Việt Nam nói chung. 

Từ lâu, xứ lạnh Đà Lạt luôn là vùng đất tiên phong của cả nước trong ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp với các sản phẩm rau củ, trái cây an toàn. Giờ đây, quán cà phê Green Box chính là nơi mô hình nông nghiệp công nghệ cao được áp dụng vào không gian cà phê để du khách vừa có thể thưởng thức các loại sinh tố, nước ép trái cây sạch, vừa tham quan du lịch, khám phá quy trình sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch. Trong dịp Festival Hoa Đà Lạt 2017, Green Box thực sự đã trở thành điểm du lịch mới mẻ dành cho du khách.