1 thg 10, 2015

Cà na chấm muối ớt ở miền tây mùa nước nổi

Những trái cà na da căng bóng lưỡng, ngấm đường ngọt thanh, giòn và dai dần sật trong từng thớ thịt, chấm thêm chút muối ớt cay cay, nghĩ đến cũng đã dễ khiến thực khách phải tê đầu lưỡi.

Những ngày này, nếu có dịp về miền Tây nhất là vùng Châu Đốc và dạo quanh các khu chợ, chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều trái cà na được bày bán ở nơi đây. Cà na trước đây là loại cây hoang dại, ít ai trồng vì có giá trị kinh tế không cao. Hiện nay loại trái cây này lại trở thành mặt hàng được giới trẻ ưa chuộng.

Hàng năm, vào khoảng tháng bảy, tháng tám âm lịch, khi mùa nước nổi về, ngoài bông điên điển nở vàng cũng là vào mùa thu hoạch cà na. Cà na cho trái giống như trái muỗm ở ngoài Bắc, có hình thuôn tròn, dài cỡ 2 lóng tay. Trái này khi sống vỏ có màu xanh đậm, vị chát; còn trái chín có màu vàng nhạt, vị chua.

Nhiều người hảo chua thường bẻ trực tiếp trái chín xuống là chấm ngay vào chén muối ớt cay xè. Còn một số cách chế biến thông dụng hơn và làm cho trái có vị đậm đà và bớt chua hơn đó là muối và làm mứt. 

Cà na muối chua ngọt hiện nay là món ăn đường phố dân dã quen thuộc của nhiều bạn học sinh. Ảnh: Phương Uyên 

Hồ nước nhân tạo cao nhất Việt Nam

Cách trung tâm thị trấn Sa Pa chừng 20 km, hồ Séo Mý Tỷ ở độ cao hơn 1.600 m là hồ nước nhân tạo nằm trong dãy Hoàng Liên quanh năm mây phủ.

Séo Mý Tỷ là thôn nhỏ trên núi thuộc xã Tả Van với diện tích 150 ha, trong đó là 60 ha mặt nước gồm đập thủy điện Séo Trung Hồ. Đây là nơi có khí hậu đặc trưng nhất của Sa Pa với nhiệt độ quanh năm mát mẻ. 

Lễ cấp sắc 12 đèn của người Dao tại Viễn Sơn

Tại lễ hội quế Văn Yên, người dân xã Viễn Sơn đã tái hiện nghi lễ cấp sắc 12 đèn của dân tộc Dao đỏ.

Ngày 25 - 26/9, người dân xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên (Yên Bái) tưng bừng trong không khí lễ hội quế Văn Yên. Tiêu điểm của lễ hội lần này là tái hiện nghi lễ cấp sắc 12 đèn của dân tộc Dao đỏ. Sự kiện được người Dao đỏ coi là đại lễ của dân tộc. 

28 thg 9, 2015

Lan man về tên giáo phận và tên hành chánh

Công giáo chia địa bàn quản lý giáo dân ra thành từng giáo phận, giống như quản lý hành chánh Nhà nước chia thành tỉnh. Tuy vậy, cả nước có 63 tỉnh thành nhưng chỉ có 26 giáo phận mà thôi, do đó về địa lý giáo phận thường không trùng với tỉnh thành. Phạm vi địa lý và ngay cả tên gọi của giáo phận do Tòa Thánh quyết chứ không phải Nhà nước.

Thường thì tên giáo phận trùng với tên tỉnh, thành phố nơi giáo phận ấy quản lý, nhưng có khi không phải.

Trước năm 1975, ở Sài Gòn có Tổng giáo phận Sài Gòn Nhưng sau sự kiện 75, Sài Gòn đổi tên thành TP Hồ Chí Minh. Chuyện Sài Gòn đổi tên thành TPHCM thì Nhà nước quyết được (Quốc hội thông qua ngày 2/7/76), nhưng Nhà nước làm gì được phép đổi tên Tổng giáo phận thành Hồ Chí Minh! Vì vậy phải xin phép Tòa Thánh Vatican. May thay, Tòa Thánh đồng ý (ngày 23/11/76), và ban cho tên tiếng La tinh là Archidioecesis Hochiminhopolitanus. Kể ra danh xưng Hồ Chí Minh mà đi với giáo phận thì nghe nó cũng hơi kỳ kỳ (sao kỳ kỳ thì tự hiểu nghen), nhưng cũng được cái là tên hành chánh và tên tôn giáo trùng nhau.

Đậm đà hương vị ốc rừng (Bắc Giang)

Mùa mưa, mùa của những con suối rừng tràn đầy nước cũng là mùa của những chú ốc suối - một thứ đặc sản mang đậm hương vị núi rừng - sinh sôi, béo mập.

Ốc rừng xào sả ớt thơm lừng, nếu đã thưởng thức một lần là không thể quên - Ảnh: Hoàng Hân 

Những ai từng sống ở vùng cao, nơi có những con suối trong vắt chảy len lỏi qua các cánh rừng thì chắc chẳng còn lạ gì với món ăn chế biến từ những chú ốc rừng béo mập.

Kỷ niệm tuổi thơ theo đó cũng gắn buổi chiều muộn chăn trâu, tranh thủ xuống những khe suối cùng nhau lượm những chú ốc đen nhánh về cải thiện bữa ăn hằng ngày, giúp cha mẹ trong những tháng ngày khó nhọc.

Xuôi dòng sông Hồng về Phố Hiến xưa

Một buổi sáng lập thu ở bến thuyền chùa Bồ Đề ở ven sông Hồng, chúng tôi - đoàn khảo sát do Tổng cục Du lịch tổ chức - rời bến trên chiếc tàu du lịch xuôi về Phố Hiến, Hưng Yên. 

Buổi chiều bên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) - Ảnh: Tr.Th.D. 

Phố Hiến, Hưng Yên từng là thương cảng quốc tế lừng danh của xứ Đàng Ngoài.

Không lâu sau khi tàu lướt qua dạ cầu Vĩnh Tuy rồi Thanh Trì, hiện ra trước mặt chúng tôi về phía tả ngạn là làng nghề truyền thống Bát Tràng - nơi sản xuất thủ công gốm sứ lừng danh với hơn 700 năm thăng trầm, thuyền tiếp tục xuôi dòng giữa đôi bờ là làng mạc, chùa chiền, đình miếu, những cánh đồng lúa xanh mướt...

Chúa sơn lâm bảo vệ dân làng

Mỗi vùng đất, mỗi địa danh thường gắn với một câu chuyện kỳ lạ. Những câu chuyện ấy không chỉ kỳ bí như nó vốn có mà là một lời nhắc nhở của tiền nhân với hậu thế phải gắng sức giữ gìn những tài sản vô giá ấy.

Miếu thờ “ông” cọp ở chùa Suối Ngổ - Ảnh: N.C

2 giờ lên đỉnh Lang Biang

Một hành trình ngắn chi 2 giờ leo lên đỉnh của ngọn núi Lang Biang (Lâm Đồng) nhưng là trải nghiệm khó quên. 

Đỉnh Lang Biang ở độ cao 2.167m 

Cơn mưa đêm ở Đà Lạt dường như không ngăn nổi những bước chân của chúng tôi chinh phục đỉnh cao nhất Lang Biang ở độ cao 2.167m bởi những lời mời gọi hấp dẫn của người dẫn đoàn – vốn là một anh chàng địa phương đầy hiểu biết.

Người dẫn đường mà tôi nói đến là Chiel 24 tuổi đã có hơn 4 năm đảm nhận vai trò dẫn tour cho các du khách muốn khám phá và chinh phục hệ thống 3 đỉnh núi của Lang Biang. Chiel kể, mọi người thường đi đỉnh thấp nhất vì xe có thể chở lên tận nơi. Hai đỉnh cao hơn khó đi, nhất là vào những ngày trời mưa bởi đường khá trơn trượt, nhiều khi lại có vắt. Một ngày nắng đẹp sau trận mưa đêm tầm tã khiến chúng tôi không một chút nao núng. Vì thế, cả đoàn quyết định chinh phục đỉnh cao nhất ở độ cao 2.167m so với mực nước biển. 

Kỳ bí 'viên ngọc rồng' tự xoay ở Vịnh Hạ Long

"Viên ngọc rồng" chính là một hòn đá lớn cỡ như một quả bóng, nằm trong khe núi đá trên biển, mỗi khi nước thủy triều lên đều xoay tròn và phát ra tiếng kêu như gió thổi.

Hòn đá mỗi khi có nước dâng lên thì tự xoay tròn - Ảnh: Thúy Hằng 

Đó là hòn đá khu Bể Giếng, thôn Yến Hải, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh. Hòn đá có nhiều tên gọi, người gọi đó là đá xoay, người gọi đá quay, người gọi là hòn ông Phỗng, cũng có người gọi đó là viên ngọc rồng.

24 thg 9, 2015

Kỳ thú đảo Trần

Cách đảo Cô Tô 45 km, cách TP.Móng Cái 35 km, đảo Trần là một hòn đảo đặc biệt thuộc huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh khi chỉ cách đường phân định trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc chỉ khoảng 20 km.

Vùng nước quanh đảo Trần được cho là có sóng lớn, thích hợp với các môn lướt ván, lướt sóng, lặn biển 

Đây là một hòn đảo đất gần như hoang sơ với nhiều vụng nước, thung lũng và rừng cây bao phủ, có diện tích lên đến gần 600 hecta nhưng chỉ có 17 hộ dân mới ra đây lập nghiệp. 

Sự mới mẻ, trong lành và yên tĩnh là điều có thể tìm thấy ở đảo Trần, chỉ tiếc rằng hiện tại vẫn chưa có tuyến giao thông công cộng nối hòn đảo này với đất liền hoặc “đảo mẹ” Cô Tô. Du khách vì thế muốn đến đảo Trần chỉ có cách đi theo các đoàn công tác, hoặc theo các thuyền, mảng của ngư dân...