18 thg 4, 2016

Phan Thiết rực rỡ mùa hoa giấy

Những triền hoa giấy đủ sắc màu mọc khắp lối, hãnh diện khoa sắc dưới cái nắng cái gió của đất trời xứ Phan như tô điểm thêm vẻ rực rỡ và lãng mạn trên khắp các cung đường dẫn đến thủ đô resort Hàm Tiến, Mũi Né.

Dọc theo con đường Nguyễn Đình Chiểu nối dài Huỳnh Thúc Kháng dẫn đến Hòn Rơm, du khách lần đầu đến Bình Thuận sẽ cảm thấy choáng ngợp bởi sắc hoa rực rỡ 2 bên đường. Ấn tượng đầu tiên khi du khách đặt chân đến Bình Thuận, ngoài bãi biển thơ mộng, đồi cát trải dài, thì những vạt hoa giấy đủ màu sắc bung nở dưới cái nắng óng vàng giữa trưa hè còn làm họ say mê, thích thú. Loài hoa mang cái tên rất mộc mạc: hoa giấy. Không kiêu sa, mỹ miều như nhiều loài hoa khác, hoa giấy mang lại cho du khách cảm giác thanh nhàn, nhẹ nhõm và pha chút lãng mạn ngày hè. Loài hoa kỳ lạ này càng khô cằn sẽ càng vươn lên mạnh mẽ, nắng càng to, hoa càng bung nở rực rỡ. Hoa giấy có nhiều màu sắc, từ hồng cánh sen, trắng tinh khôi đến cam, đỏ, tím… mọc xen lẫn vào nhau tạo thành những triền hoa trải dài, dẻo dai trước gió. Hoa giấy nở quanh năm, nhưng rực rỡ nhất là khi bắt đầu vào mùa khô. Hai bên đường dẫn vào thiên đường nghỉ dưỡng, hay dọc theo đường 706B dẫn đến Đồi cát bay, hoa cứ thế nở miên man, tô điểm thêm vẻ đẹp lãng mạn của khung cảnh nơi đây. 


Những triền hoa giấy ven đồi đua nhau khoe sắc 

Tuyệt kỹ dát một chỉ vàng thành một ngàn miếng

Từ một chỉ vàng nguyên chất, trải qua rất nhiều công đoạn tỉ mẩn và bàn tay tài hoa, họ có thể dát thành 1000 lá vàng mỏng như lá lúa, trải rộng trên diện tích hơn 1 m2

Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội) là ngôi làng luyện quỳ vàng, quỳ bạc lớn nhất nhì miền Bắc. Với gần 400 năm tuổi, Kiêu Kỵ là cái tên người ta nghĩ đến đầu tiên khi nói về nghề “cả ngày cầm vàng” này.

Luyện quỳ đòi hỏi cao ở sự cầu kì và kiên nhẫn. Để làm ra một quỳ vàng hay quỳ bạc, người thợ phải trải qua tất cả 40 công đoạn.

Kiêu Kỵ là một trong những ngôi làng luyện quỳ lớn nhất miền Bắc

Một thoáng bình yên Hồ Tràm

Bình minh huyền ảo trên biển Hồ Tràm 

Thuộc huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hồ Tràm là lựa chọn lý tưởng cho chuyến đi biển mùa hè. Dù tại nơi đây đã mọc lên vô số resort sang trọng, vẫn còn rất nhiều bãi tắm hoang sơ và khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trải dài từ Lộc An, Hồ Tràm đến Hồ Cốc để những ai yêu thích sự tĩnh lặng, yên bình có thể tha hồ tận hưởng.

Chúng tôi khởi hành đi Hồ Tràm từ ngã ba Tân Phong, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai lúc bảy giờ sáng. Con đường tháng Tư xanh mướt màu cây. Ven quốc lộ 56, xe vượt qua những cánh rừng cao su bạt ngàn rồi đến những đồng ngô, khoai mì… mơn mởn.

Chùm ruột trộn mắm đường gợi ký ức tuổi thơ

Vị chua đến nheo mắt hòa cùng cái mặn mặn ngọt ngọt cay cay của món ăn quê khiến nhiều người nhớ đến thời còn con nít.

Hằng năm cứ vào giữa tháng tư, khi cây chùm ruột trong vườn bắt đầu bóng mẩy những quả chín, là lúc trẻ con miền Nam chuẩn bị rổ rá và cây tre dài để chọt quả chùm ruột. Gọi là đi chọt bởi cây chùm ruột thường mong manh, cành lại dễ gãy nên khó leo trèo tận nơi mà hái. Cứ trải tấm nilon ở dưới gốc hoặc một người cầm rổ hứng, người kia cầm cây chọt thì chẳng bao lâu sau đã có được một mớ. 

Cây chùm ruột trĩu quả những ngày đầu tháng Tư. Ảnh: Duy Khánh 

Rong chơi đảo Rùa

Đi về phương Nam, đến với miền đất Kiên Giang, vượt biển, ra Hòn Tre nghỉ dưỡng, vui thú với cảnh non xanh nước biếc, không khí trong lành mát mẻ, hòa nhập, sinh hoạt cùng ngư dân sẽ cho du khách một trải nghiệm thú vị, hấp dẫn.

Sinh cảnh núi Hòn Tre.

Hòn Tre có diện tích tự nhiên gần 430 ha, thuộc huyện Kiên Hải (Kiên Giang), còn được gọi là đảo Rùa do hình dáng trông giống như một con rùa khổng lồ đang bơi trên biển.

17 thg 4, 2016

Nhớ quá món canh khổ qua đèo

Người dân quê tôi thường ví ăn món khổ qua đèo cũng... mệt nhọc giống như khi người nghèo phải đi bộ qua dốc qua đèo. Tuy nhiên, đó chỉ là cách nói ngược nghĩa cho vui chứ thực ra bây giờ những người ăn khổ qua đèo chẳng phải là người nghèo khó, mà có khi còn rất sang trọng. 


Khổ qua đèo là những trái khổ qua trồng trong vườn nhà không lớn nổi, trông hình thức xù xì, méo mó. Lý do là vì người trồng không xịt thuốc, tưới phân gì cả nên trái nhỏ, thậm chí có trái chỉ bằng ngón chân cái người lớn hoặc bằng cái trứng gà nhà. Khổ qua đèo có vỏ gai dày, săn, màu sậm và không có nhiều nên hiếm gặp hơn khổ qua thường.