8 thg 9, 2023
Truyền thuyết ly kỳ về người phụ nữ làm nên tên gọi núi Bà Đen
Ngọn núi cao nhất Nam Bộ là nơi phát tích của tục thờ Linh Sơn Thánh Mẫu, gắn với hai truyền thuyết lâu đời có liên quan đến một người phụ nữ mà dân gian gọi là Bà Đen.
Câu chuyện lịch sử đặc biệt về mỏ thiếc khổng lồ ở Cao Bằng
Được các chuyên gia Liên Xô giúp đỡ, Xí nghiệp sản xuất Mỏ Thiếc Tĩnh Túc được khánh thành và đi vào hoạt động từ năm 1956. Công trình khi đó có quy mô lớn nhất, hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á.
Nằm ở địa phận thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, mỏ thiếc Tĩnh Túc không
chỉ là cơ sở khai khoáng mà còn là chứng tích lịch sử về buổi đầu phát
triển công nghiệp ở Việt Nam và tỉnh hữu nghị Việt Nam - Liên Xô. Ảnh:
Bia kỷ niệm tình hữu nghị Việt - Xô ở mỏ thiếc, đặt tại cửa ngõ thị trấn
Tĩnh Túc.
Đền Đô - nơi ghi dấu lịch sử 8 vị vua nhà Lý
Đền Đô ở phường Đình Bảng, TP Từ Sơn, nơi thờ 8 vị vua nhà Lý, là dấu tích một triều đại phong kiến kéo dài hơn 200 trăm.
Bắc Ninh có hơn 1.200 di tích lịch sử, theo cổng thông tin điện tử tỉnh này. Trong đó, đền Đô ở phường Đình Bảng, TP Từ Sơn là nơi ghi dấu 214 năm trị vì của 8 vị vua nhà Lý.
Nhà Lý truyền ngôi 9 đời vua qua 216 năm (1009 - 1225). Đền Đô là nơi thờ tự 8 vị vua gồm: Lý Thái Tổ (1009 - 1028); Lý Thái Tông (1028 - 1054); Lý Thánh Tông (1054 - 1072); Lý Nhân Tông (1072 - 1128); Lý Thần Tông (1128 - 1138); Lý Anh Tông (1138 - 1175); Lý Cao Tông (1175 - 1210); Lý Huệ Tông (1210 - 1224). Vị vua cuối cùng là Lý Chiêu Hoàng (1224 - 1225) được người dân thờ ở đền Rồng, cũng nằm ở phường Đình Bảng.
Nhà Lý truyền ngôi 9 đời vua qua 216 năm (1009 - 1225). Đền Đô là nơi thờ tự 8 vị vua gồm: Lý Thái Tổ (1009 - 1028); Lý Thái Tông (1028 - 1054); Lý Thánh Tông (1054 - 1072); Lý Nhân Tông (1072 - 1128); Lý Thần Tông (1128 - 1138); Lý Anh Tông (1138 - 1175); Lý Cao Tông (1175 - 1210); Lý Huệ Tông (1210 - 1224). Vị vua cuối cùng là Lý Chiêu Hoàng (1224 - 1225) được người dân thờ ở đền Rồng, cũng nằm ở phường Đình Bảng.
Cồn Cá Hô trên dòng Cổ Chiên
Ngoài cái tên cồn Cá Hô, chắc cũng đã hai, ba thế hệ rồi, dân xứ này đi đâu cũng hay được người ta hỏi về loài cá vua trên sông Mekong còn tụ về đây không, nhưng người biết về nó càng ít dần...
Cù lao Cá Lóc bảy nổi ba chìm
Phù sa bồi đắp dòng Mekong làm "sinh sôi" nhiều cồn, bãi. Đất mở và bước chân người tìm đến. Những ngôi nhà nhỏ, những xóm làng nhỏ là cả những thế giới nhỏ giữa các dòng sông mà không phải ai cũng biết với bao chuyện vừa gần gũi vừa lạ lẫm, thú vị.
Nằm gần bên thành phố Vĩnh Long, cồn Cá Lóc từng khiến người ta phát sốt lên khi khoảng năm 2019 bỗng dưng... lặn mất. Lúc mọi người nhốn nháo đi tìm thì nó lại... nổi lên. Chiếc cồn chỉ mới hết cảnh "ba chìm bảy nổi" trong thời gian gần đây khi có quyết tâm giữ cồn của những người "liều cùng mình".
Ông Hai Bé, ông Ba Hưng, những người cố cựu từng gắn bó với cồn Cá Lóc lúc cồn này mới nổi - Ảnh: TIẾN TRÌNH
Nằm gần bên thành phố Vĩnh Long, cồn Cá Lóc từng khiến người ta phát sốt lên khi khoảng năm 2019 bỗng dưng... lặn mất. Lúc mọi người nhốn nháo đi tìm thì nó lại... nổi lên. Chiếc cồn chỉ mới hết cảnh "ba chìm bảy nổi" trong thời gian gần đây khi có quyết tâm giữ cồn của những người "liều cùng mình".
7 thg 9, 2023
Ngậm ngùi 'vương quốc đỏ' bên dòng phù sa
Buổi sáng trên tỉnh lộ 902 chạy cặp bờ sông Cổ Chiên từ huyện Long Hồ xuống huyện Mang Thít (Vĩnh Long), người xe tấp nập.
Tỉnh lộ 902 cặp bờ sông Cổ Chiên - con lộ dài hàng chục cây số đi qua nhiều xã, bên đường những miệng lò nung như những cây nấm khổng lồ bằng gạch đỏ vươn lên trời cao nhưng không còn hoạt động.
Một góc “vương quốc đỏ” Vĩnh Long bên bờ sông - Ảnh HÙNG ANH
Tỉnh lộ 902 cặp bờ sông Cổ Chiên - con lộ dài hàng chục cây số đi qua nhiều xã, bên đường những miệng lò nung như những cây nấm khổng lồ bằng gạch đỏ vươn lên trời cao nhưng không còn hoạt động.
Nhờ dòng Cổ Chiên bồi đắp, Vĩnh Long có đất sét rất tốt, phù hợp làm đồ gốm độc đáo. Hy vọng làng nghề xuất khẩu này sẽ phục hồi.
Ông LÊ VĂN MÔN
Dấu xưa Long Hồ dinh bên bờ Cổ Chiên
Di tích cửa Hữu thành Long Hồ - Ảnh: HÙNG ANH
Tại giao lộ đường 19-8 và Hoàng Thái Hiếu ở TP Vĩnh Long có một gò đất, trên đó có cây da cổ thụ cao lớn sum sê tỏa bóng mát, bên cạnh là một cổng thành với tấm biển "Di tích cửa Hữu thành Long Hồ".
Một chiều cuối hè, chúng tôi theo các bậc cao niên đi tìm lại dấu xưa bên bờ Cổ Chiên giang...
Cổ Chiên: Tên lạ của trường giang
Cổ Chiên, dòng trường giang rộng lớn và dài hơn 80 km, là chi lưu sông Tiền đổ ra Biển Đông. Hơn ba trăm năm qua theo dòng lưu dân xuôi về miệt đất phương Nam, xóm ấp cũng dần mọc lên sầm uất đôi bờ cùng bao câu chuyện ẩn mờ trong sương khói lịch sử.
Giữ nghề trồng lác trăm năm
Nhắc tới nghề dệt chiếu ở Long An, hầu như ai cũng biết làng dệt chiếu Long Định, Long Cang (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) đã đi vào thơ, nhạc và được công nhận di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, phía bên kia dòng Vàm Cỏ Đông, thuộc địa bàn huyện Tân Trụ cũng có những người miệt mài trồng lác, dệt chiếu và góp phần giữ nghề truyền thống trăm năm.
1. Nghề dệt chiếu ở huyện Tân Trụ xuất hiện chính xác từ khi nào không ai nhớ rõ, tuy nhiên, nhiều thế hệ người dân sinh ra và lớn lên ở khu vực xã An Nhựt Tân (nay là xã Tân Bình, huyện Tân Trụ) đã biết đến nghề trồng lác, dệt chiếu. Nghề vẫn được duy trì cho đến nay, dù giảm nhiều so với thời gian trước.
Đi dọc theo Đường tỉnh 832, khu vực gần khu Di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo, không khó để thấy hình ảnh người dân bó lác thành bó, phơi dọc 2 bên lề đường. Những cánh đồng lác xanh thấp thoáng phía xa, gần khu vực bờ sông và sau những ruộng lúa vàng, vườn cây ăn trái. Nghề trồng lác vẫn được người dân trong vùng gìn giữ. Với vài người, trồng lác vẫn là công việc mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình.
1. Nghề dệt chiếu ở huyện Tân Trụ xuất hiện chính xác từ khi nào không ai nhớ rõ, tuy nhiên, nhiều thế hệ người dân sinh ra và lớn lên ở khu vực xã An Nhựt Tân (nay là xã Tân Bình, huyện Tân Trụ) đã biết đến nghề trồng lác, dệt chiếu. Nghề vẫn được duy trì cho đến nay, dù giảm nhiều so với thời gian trước.
Đi dọc theo Đường tỉnh 832, khu vực gần khu Di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo, không khó để thấy hình ảnh người dân bó lác thành bó, phơi dọc 2 bên lề đường. Những cánh đồng lác xanh thấp thoáng phía xa, gần khu vực bờ sông và sau những ruộng lúa vàng, vườn cây ăn trái. Nghề trồng lác vẫn được người dân trong vùng gìn giữ. Với vài người, trồng lác vẫn là công việc mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình.
Thức quà quê 'ăn chơi' thành đặc sản ở Đô Lương
Bánh gai Đông Sơn có từ lâu đời, trở thành đặc sản của người dân Đô Lương, thường được dùng vào các dịp ăn hỏi, lễ, Tết và làm quà biếu. Bắt đầu từ những năm 1980 của thế kỷ trước thì bánh gai Đông Sơn trở thành hàng hoá, được tiêu thụ rộng rãi trong và ngoài tỉnh…
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)