Ngày xưa, ở các vùng quê xa xôi Vĩnh Châu, Châu Thành của Sóc Trăng, trái bầu còn được dùng làm bánh, vừa thay đổi khẩu vị vừa giúp cho các món ăn làm từ bầu thêm phong phú hơn. Bánh bầu có 2 loại, ngọt và mặn, được chế biến từ các nguyên liệu chủ yếu gồm trái bầu non, bột gạo, tôm (tép), nước cốt dừa, hành lá, bột cà-ri…
12 thg 6, 2018
Bánh bầu Sóc Trăng
Trái bầu là nguyên liệu chế biến các món nấu ngon như canh bầu nấu với tôm, bầu xào, bầu luộc hay hấp. Dần dần, bầu được các đầu bếp chế biến ra thành nhiều món độc đáo khác như lươn hấp bầu, cá lóc hấp bầu, gỏi bầu…
Gỏi mít Huy Khiêm
Có dịp về chợ Huy Khiêm (Tánh Linh), dù sớm hay chiều bạn cũng có thể tìm mua cho mình nhiều loại thức ăn hết sức dân dã. Ấy là món xôi ngọt đặc trưng xứ Quảng (làm từ đậu đen, nếp, đường có pha thêm mè và gừng), bánh ướt, bánh ú, bánh tét và đặc biệt gỏi mít. Gỏi mít chợ Huy Khiêm không cầu kỳ nhưng rất ngon. Gỏi có nguyên liệu chính gồm nít non luộc chín xắt nhỏ, da heo hấp thật mềm cùng với đậu phộng rang, mắm tỏi, rau húng, tất nhiên không thể thiếu dầu phộng khử bằng củ nén (nhiều nơi trộn gỏi mít với tôm khô, thịt ba chỉ). Ăn gỏi mít cùng với bánh tráng gạo Huy Khiêm rất ngon miệng...
Gỏi mít non tôm thịt miền Trung.
Làng biển Tân Long ngày ấy!
Mảnh đất La Gi được hình thành từ những nhóm cư dân lập nên xóm, làng sớm nhất phải kể đến làng các Phước Lộc, Tân Lý, Tam Tân có trước khi thành lập huyện Hàm Tân vào năm 1916. Nhưng với làng biển Tân Long, căn cứ những chữ Hán trên xà gồ chánh điện thờ thần linh Ông Nam Hải ở vạn Tân Long có ghi “Minh Mạng thập bát niên”, tức năm 1837 và đến năm Thành Thái thứ 15 (1903) ông Lê Huê Diên (Hộ Khôi) người giàu có nhất xứ La Gi đứng ra phục dựng lại dinh vạn từ mái tranh tre trên nền cũ cách xa gần nửa thế kỷ, thể hiện sự xuất hiện cư dân theo đường biển từ miền Trung dạt vào đã chọn nơi này để an cư lập nghiệp. Cách một con lạch nước từ Bưng Ngang chảy xuống, bên kia là đất Họ Công giáo La Gi (Tân Lý) và nhà thờ ban đầu do linh mục Huỳnh Công Ẩn xây dựng vào năm 1885, về sau dời về trung tâm làng Tân Lý. Đất này trích ra từ 4 sở đất ấp Liên Trì thuộc xã Tam Tân, tổng Đức Thắng, huyện Tuy Lý, phủ Hàm Thuận để lập thôn Tân Lý. Dưới chân động cát cao, ngôi chùa Huyền Long ngày nay còn 2 cây trâm cổ thụ với khung cảnh thanh tịnh, râm mát lưu dấu vị du tăng đầu tiên khai sơn, dựng thảo am tu niệm vào khoảng thập niên cuối thế kỷ XIX. Đó là đại sư Quảng Tánh, tục danh Kiều Bá Hợi, người quê miền Bắc.
Vạn Tân Long.
Du lịch lồng bè ở Lạch Dù
Mùa này, dù đã qua thời điểm “tháng 3 bà già đi biển”, nhưng mặt nước vẫn một màu trong xanh, phẳng lặng tựa gương soi. Du khách sẽ khó lòng cưỡng lại khi bước lên những lồng bè nuôi hải sản tại Khu Lạch Dù, xã Tam Thanh (Phú Quý)…
Du khách thưởng thức, vui chơi trên bè cá.
Một dân tộc chỉ còn vài người nhớ “mang máng” tiếng mẹ đẻ
Vốn có ngôn ngữ riêng, phong tục văn hóa riêng nhưng sau một thời gian những yếu tố ấy dần bị mai một. Đến nay, cả dân tộc Ơ đu ở Việt Nam đang sinh sống duy nhất tại Nghệ An chỉ còn vài người nhớ “mang máng” tiếng mẹ đẻ của mình.
Di dời từ khu vực lòng hồ thủy điện bản Vẽ, người Ơ đu, hay còn gọi là dân tộc Tày Hạt (có nghĩa là đói rách) đến định cư ở bản Văng Môn (xã Nga My - Tương Dương) từ năm 2006. Theo Bí thư Chi bộ Lo Văn Tình, cả bản hiện có 102 hộ với 426 nhân khẩu, trong đó người chính gốc Ơ đu chỉ còn khoảng hơn 200 người.
Di dời từ khu vực lòng hồ thủy điện bản Vẽ, người Ơ đu, hay còn gọi là dân tộc Tày Hạt (có nghĩa là đói rách) đến định cư ở bản Văng Môn (xã Nga My - Tương Dương) từ năm 2006. Theo Bí thư Chi bộ Lo Văn Tình, cả bản hiện có 102 hộ với 426 nhân khẩu, trong đó người chính gốc Ơ đu chỉ còn khoảng hơn 200 người.
Bản Văng Môn, khu tái định cư của người Ơ đu. Ảnh: Đào Thọ
“Bảo bối” đuổi tà của thầy mo Khơ mú
Mỗi dân tộc ở miền Tây Nghệ An đều có một thầy mo để kết nối giữa thế giới con người và các bậc tổ tiên, thần linh. Để “đuổi tà”, thầy mo Khơ mú phải chuẩn bị cho mình rất nhiều thứ “kỳ lạ”.
Cũng như các cộng đồng dân tộc khác, ở các bản làng người Khơ mú cũng có những thầy mo chuyên làm nhiệm vụ xua đuổi cái xấu và mang tới điều may mắn cho mọi người. Ảnh: Hồ Phương
Ngược dòng sông Giăng
Ai đã một lần lên miền Trà Lân, hẳn đã được nghe câu ca dao: “Anh đi khắp núi khắp ngàn/Không đâu đẹp bằng Đá Bàn, sông Giăng”. Hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng đó qua những hình ảnh sau:
Sông Giăng bắt nguồn từ khe Khặng, trong lõi Rừng Quốc gia Pù Mát (Con Cuông) rồi chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam và hợp lưu với sông Lam tại huyện Thanh Chương. Sông có độ dốc trung bình 17.2% nên có hàng trăm ghềnh đá mọc lên giữa dòng, tạo nên khung cảnh nên thơ và hùng vĩ. Ảnh: Thanh Hải
Chợ trâu bò thuộc hàng lớn nhất cả nước ở Nghệ An
Nhiều người ở xa biết đến Đại Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) là nhờ ở đây có chợ Ú - đầu mối trâu bò thuộc diện lớn nhất cả nước. Mỗi tháng 6 phiên, chợ tập trung hàng ngàn con trâu bò từ khắp các địa phương về, biến làng quê nghèo Đại Sơn trở nên tấp nập. Nhiều người dân nơi đây cũng nhờ vào chợ trâu bò mà có thêm nghề mưu sinh.
“Ai về chợ Ú Đại Sơn/ Mua con trâu mộng lập nên đại điền” là câu ca lưu truyền trong dân gian về một phiên chợ độc đáo của xứ Nghệ. Ngay từ sáng sớm, từ khắp các ngả đường đã nhộn nhịp người xe giong trâu bò về chợ Ú. Ảnh: Nguyễn Đạo
7 thg 6, 2018
Giấy bản, thương hiệu của người Nùng ở Cao Bằng
Từ giáp Tết tới qua tiết Thanh minh là người Nùng ở xóm Dìa Trên (xã Quốc Dân, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng) bước vào mùa cao điểm bán giấy bản. Người ở nhà làm có khi không đủ để bán tại các phiên chợ trong vùng hay gửi ra cả thành phố.
Nghề đòi hỏi sự cần cù
Khi đoàn khách du lịch quốc tế tới tham quan và trải nghiệm cách làm giấy bản, cô gái Nông Thị Diễn (xóm Dìa Trên, xã Quốc Dân, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng) vẫn đều tay seo giấy. Bên ngoài cửa nhà, những vỏ cây dưỡng (tiếng Nùng gọi là cây mạy sla), nguyên liệu để làm giấy bản vẫn chất thành đống, đợi tới lượt chế biến.
Nghề đòi hỏi sự cần cù
Khi đoàn khách du lịch quốc tế tới tham quan và trải nghiệm cách làm giấy bản, cô gái Nông Thị Diễn (xóm Dìa Trên, xã Quốc Dân, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng) vẫn đều tay seo giấy. Bên ngoài cửa nhà, những vỏ cây dưỡng (tiếng Nùng gọi là cây mạy sla), nguyên liệu để làm giấy bản vẫn chất thành đống, đợi tới lượt chế biến.
Vỏ cây dưỡng được tách sạch sau đó phơi khô.
Về Hạ Long thưởng thức cua rang me
Cùng với món cua hấp thì cua rang me cũng là đặc sản tại các nhà hàng hải sản ở Hạ Long. Cua rang me muốn ngon thì nước xốt me phải đủ vị chua, ngọt, mặn và khi nhai nuốt xong vẫn còn lại dư vị thật thanh.
Nhắc đến cua Hạ Long người ta thường nghĩ tới món cua hấp vì đây là món ăn có trong thực đơn của hầu hết các nhà hàng biển. Để làm món này người ta phải chuẩn bị rất kĩ từ nguyên liệu, việc chọn được những con cua béo và mẩy phải được ưu tiên hàng đầu. Cua dùng để rang me không hẳn cứ là loại cua to là ngon, cua bể vừa vừa, khoảng 300g đến non nửa ký một con, vì loại cua này cho thịt chắc và thơm ngon chứ không bở như các loại cua to ở các vùng biển khác.
Nhắc đến cua Hạ Long người ta thường nghĩ tới món cua hấp vì đây là món ăn có trong thực đơn của hầu hết các nhà hàng biển. Để làm món này người ta phải chuẩn bị rất kĩ từ nguyên liệu, việc chọn được những con cua béo và mẩy phải được ưu tiên hàng đầu. Cua dùng để rang me không hẳn cứ là loại cua to là ngon, cua bể vừa vừa, khoảng 300g đến non nửa ký một con, vì loại cua này cho thịt chắc và thơm ngon chứ không bở như các loại cua to ở các vùng biển khác.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)