Từ truyền thuyết đến đình làng
Tín ngưỡng thờ ngựa trắng ở Nam Bộ không phải là một sản phẩm thuần nhất. Theo những gì được lưu truyền trong dân gian và các nghiên cứu văn hóa, đây là kết quả của sự kết hợp giữa Phật giáo Ấn Độ, văn hóa Chăm cùng những biến đổi trong tâm thức dân gian của người Việt khi rời miền Trung, vượt biển, xuôi thuyền vào Nam lập nghiệp.
Trong Phật giáo Đại thừa, hình tượng ngựa trắng mang ý nghĩa linh thiêng đặc biệt. Theo các kinh văn, ngựa trắng là hóa thân của Bồ tát Quan Thế Âm, xuất hiện dưới dạng ngựa thần Ba aha để cứu độ chúng sinh gặp nạn trên biển. Truyền thuyết kể rằng, ngựa Ba aha đã cứu giúp 800 người lái buôn thoát khỏi đảo của các nữ nhân ăn thịt người, từ đó trở thành vị thần phù hộ cho những chuyến hải hành, cho thương nhân và người đi biển.
Người Việt không tiếp nhận trực tiếp các truyền thuyết này từ Ấn Độ mà thông qua giao thương đường biển và tiếp xúc văn hóa với người Chăm. Trong quá trình cộng cư, giao lưu rồi di dân, cộng đồng người Việt từ miền Trung đã mang theo tín ngưỡng ấy vào Nam Bộ. Khi đi vào đời sống tín ngưỡng Việt, ngựa trắng được Việt hóa bằng danh xưng Bạch Mã Thái Giám.
Theo cách lý giải phổ biến, hai chữ “Thái Giám” được triều Nguyễn gắn thêm nhằm nhấn mạnh tính trung tính, không phân biệt giới tính, phù hợp với hình ảnh Bồ tát Quan Thế Âm và linh vật ngựa thần.
Theo truyền thuyết, ngựa trắng còn gắn liền với việc cứu vua, giúp nước như dẫn đường cho vua lý Thái Tổ xây thành Thăng long. Và có nhiều bằng chứng cho rằng triều đình nhà Nguyễn rất coi trọng Bạch Mã Thái Giám.
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Lợi trong bài viết Tín ngưỡng thờ Bạch Mã Thái Giám: “Tục thờ Bạch Mã Thái Giám đã có từ trước đó, sau này vua Gia long (1824) cho đến vua Khải Định (1924) đã ban một loạt sắc phong cho vị thần này như một sự công nhận mức độ hội nhập sâu, rộng vào thần điện Việt. Bạch Mã Thái Giám được thờ tự trải dài ở ven biển và hải đảo, từ Huế vào đến Nam Bộ, trong những cơ sở thờ tự khác nhau (miếu, đình, đền, lẫm, lăng…) hoặc phối tự, điều đó cho thấy sức mạnh của loại hình tín ngưỡng này trong tâm thức dân gian”.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà nghiên cứu văn hóa, Thạc sĩ Nguyễn Tấn Quốc cho biết, Bạch Mã Thái Giám được nhà Nguyễn sắc phong. Thần Bạch Mã trở thành thần đồng tự với thần Thành Hoàng, vừa là thần của triều đình, vừa là thần của dân gian. Ở miền Nam, Bạch Mã Thái Giám được thờ khá phổ biến, có nơi còn có sắc phong.
Những sắc phong ấy không chỉ mang ý nghĩa hành chính, tâm linh mà còn là dấu ấn cho thấy sự hội nhập hoàn chỉnh của một tín ngưỡng từ bên ngoài vào không gian văn hóa Việt.
Ngựa trắng trong đình, miếu
Tại Tây Ninh, Bạch Mã Thái Giám được thờ khá phổ biến nhưng chủ yếu vẫn là phối tự trong đình, miếu. Hình tượng Bạch Mã Thái Giám xuất hiện với nhiều cách bài trí khác nhau, phản ánh sự linh hoạt trong tổ chức không gian thờ tự của cư dân vùng đất mới.
Ở đình làng, thần Bạch Mã thường được thờ trong chánh điện, có nơi đặt bàn thờ riêng ở vách hông, có nơi không lập bàn thờ mà chỉ đặt tượng ngựa trắng trong chánh điện như một biểu tượng hiện diện hơn là một đối tượng thờ cúng độc lập. Tượng ngựa trắng là biểu tượng thường thấy trong các đình, miếu của tỉnh ta, trong đó có thể kể đến đình Tân Phước Tây (xã Vàm Cỏ), đình Phú Thành, miếu Bà Ngũ Hành long Thượng (xã Phước lý),...
Tại một số địa phương, miếu thờ Bạch Mã Thái Giám thường nằm trong sân đình, phía bên trái hoặc phía trước như một vị thần canh giữ không gian linh thiêng. Tại đình Mỹ Hạnh (xã Đức lập), đình Tân Chánh (xã Cần Đước), miếu thờ Bạch Mã Thái Giám đặt ở sân đình. Theo quan niệm dân gian tại vùng này, Bạch Mã Thái Giám là ngựa thần, phục vụ đi lại của vị thần được thờ tại đình.
Quế Lâm

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét