4 thg 6, 2015

Chân chất bánh mì xíu Quảng Trị

Con nít Quảng Trị lớn lên không đứa nào không biết bánh mì, mà người ở đây chỉ quen gọi ngắn gọn là “mì” thôi (người xứ khác lỡ chân lạc tới đây dễ bị nhầm thành món mì nước lắm, vì cái tên).
Thời đó, đi học đường xa, xe đạp không có, đứa nào đứa nấy phải dậy từ mờ sáng, hơn 6 giờ đã xụt xịt ra khỏi nhà, xúm xít ghé xe đẩy bán mì đầu xóm mua ổ mì xíu để ăn lót dạ trên đường đến trường .

Mì xíu là bánh mì nhân thịt xíu, thứ thịt heo rim mặn ngọt với xì dầu, na ná kiểu xá xíu. 

Bánh mì mới ra lò nóng hổi, giòn tan, thịt ba chỉ rim đậm đà, thêm chút rau răm, chút ớt, chút nước xíu làm dậy mùi thơm phức 


Ngày xưa nghèo, cái gì cũng…ít. Ổ bánh mì ngày đó giá cỡ 5 - 6 trăm đến một ngàn đồng, chỉ loe ngoe vài miếng thịt với chút rau răm, rồi bỏ ớt chưng vô, chan thêm nước xíu, vậy mà ăn bắt miệng lắm lắm.

Bánh mì mới ra lò nóng hổi, giòn tan, thịt ba chỉ rim đậm đà, thêm chút rau răm, chút ớt, chút nước xíu làm dậy mùi thơm phức.

Có hàng không chỉ dùng thịt mà còn cho thêm mấy lát chả que, mỗi cái cỡ chừng 2 ngón tay chập lại, gói bằng lá chuối, hấp lên, ăn giòn sần sật, mà lại rất thơm.

Ngót hai mươi năm, phố xá cũng đổi thay (cả con người cũng vậy), mà may quá ổ mì xíu vẫn còn giống xưa, chỉ khác cái là đầy đặn hơn trước. Cái lò mì cũ thơm mùi khói vẫn còn bên hông chợ. Cái cối nhào bột vẫn hì hụi ngày đêm. Chú thợ già tay nặn bánh đều đều chừng như không biết mỏi.

Xong mẻ nào cho mẻ nấy vào lò. Lửa cháy bừng bừng đỏ rực. Một mẻ bánh ra lò, mùi thơm đưa ra đến tận cuối chợ. Thứ mùi giản dị không lẫn mùi của bơ, của sữa, nhưng thơm đến nao lòng. Mấy o, mấy dì đi chợ sớm bu quanh sọt bánh, vừa xuýt xoa vì bánh nóng, vừa tranh nhau mua, tiếng cười nói xôn xao cả góc đường.

Bánh mì ra lò được đem bỏ cho mấy quán ăn sáng, mấy xe đẩy bán mì. Đến đó, mì được hơ trên bếp than vùi để giữ ấm. Có khách đến mua thì lấy ra, cho nhân vô, rồi cời than ra hơ lại lần nữa cho bánh nóng giòn mới gói giấy báo đưa cho khách.

Chiếc bánh mì làm xong nhìn thiệt ngon mắt và đầy màu sắc: có màu đỏ rượm của thịt rim, ớt chưng đỏ rực rắc vô lấm tấm, rau răm với ngò xanh ngắt, miếng chả trắng ngần điểm chút tiêu đen.

Nhiều quán còn có thêm thịt nướng, thịt chỉ ướp chút gia vị với sả băm đem nướng trên bếp than thơm điếc mũi, rồi cho vô bánh, cũng chan nước xíu, cũng ớt, cũng rau răm, ăn mấy cũng không đủ.

Dần dà quanh phố, mấy tiệm bánh mì hiện đại mọc lên. Bánh mì nướng bằng lò điện thơm phức mùi bơ, cái nào cái nấy đều chằn chặn, nhân bánh có thêm giăm bông, xúc xích, pa tê… lạ miệng, ngon lành.

Nhưng cũng vẫn không sao bằng được với ổ mì xíu chân chất, cái xe đẩy thân thuộc từ những ngày xưa… 

Chiếc cối xay bột bao năm nay vẫn thế 



Các quy trình làm bánh mì hoàn toàn thủ công 


Nồi thịt rim được rim khéo đến mức, miếng thịt luôn trong suốt, mặn mòi, nước rim đỏ rượm, ngũ vị hài hòa 

Trước khi ăn bánh mì luôn được làm nóng lại với lửa than, lúc này những lốm đốm vàng trên vỏ bánh mì có nghĩa là bánh nướng chín tới, nếu đen là quá lửa, khiến bánh giòn rôm rốp, cắn cái sựt, ngon nhớ đời. 



Những miếng chả nhỏ xíu nhưng với chúng tôi thuở bé ấy là thức quà quá xa xỉ, lâu lâu có dịp gì đặc biệt mới được mẹ mua cho, kẹp cùng thịt xíu ngon lắm lắm. 

Nước thịt xíu kho rim sánh vàng nâu cánh gián, chỉ chan với bánh mỳ cũng thơm ngon lạ lùng 

Chiếc bánh mì xíu thân thương 

Trà Linh (thực hiện)