Cần Giờ
Nhà Bè nước chảy chia hai
Ai về Gia Định - Đồng Nai thì về
Ai về Gia Định - Đồng Nai thì về
Mào đầu một chút để nhắc đến địa danh Nhà Bè. Từ đâu có tên Nhà Bè, chắc nhiều người đã biết, xin mạn phép kể lại một chút:
Ngày xưa, tại Cù Lao Phố có ông Võ Thủ Hoằng làm chức Nha lại, giàu có nổi tiếng nhờ cho vay lấy lãi. Vợ mất sớm. Một hôm ông nằm mộng thấy có passport đi Âm phủ thăm bà. Tham quan âm phủ, Thủ Huồng (tức Võ Thủ Hoằng) thấy nhiều cảnh rùng rợn, trừng trị những kẻ có tội trên dương thế. Đặc biệt, có một cái gông lớn khủng khiếp nhưng chưa có tội nhân. Hỏi thăm giới chức địa phương, họ cho biết gông ấy dành cho một tay thất nhân ác đức ở dương gian là Thủ Huồng, vì tội lỗi của hắn rất nặng nề. Hoảng quá, Thủ Huồng hỏi có cách nào để "thằng cha đó" khỏi bị đóng gông hay không. Người ta dạy là phải ăn hiền ở lành, tu nhân tích đức.
Khi trở về, Thủ Huồng bèn lấy tiền của ra bố thí cho người nghèo. Thuở xưa ở ngã ba sông nơi Nhà Bè bây giờ không có nhà cửa, đến đó mà không có gạo, nước ngọt, củi phải đi vào sông Sài Gòn, đến Bến Nghé (Gia Định) mới mua củi, gạo xin nước ngọt được. Thấy sự bất tiện, cực nhọc cho những người nghèo, chèo ghe đi lại khó khăn, ông ta mới làm một cái bè ở giữa ngã ba sông, trên ấy cất một cái nhà để sẵn gạo, củi, muối, nước ngọt cho những ai qua lại cần cứ lấy mà dùng, thứ nào hết ông cho người tiếp tế thêm. Nơi có cái nhà trên bè ấy, dần dần nó trở thành địa danh Nhà Bè cho đến ngày nay.
Sau một thời gian, Thủ Huồng lại có visa đi Âm phủ lần nữa. Lần này thấy cái gông đã nhỏ đi nhiều nhưng vẫn còn. Thấy vậy, ông ta về dương thế lại đem hết của cải ra bố thí thêm và cất một ngôi chùa Phật, ngày nay vẫn còn, tên là Chùa Thủ Huồng, ở Cù Lao Phố, cách Cầu Ghềnh không xa.
Hì hì, tới đoạn trên cũng chỉ mới là… mào đầu. Cái tôi định kể với các bạn chính là chùa Thủ Huồng (tên gọi ngày nay là chùa Chúc Thọ). Dài dòng chút để… câu khách ấy mà. Còn chuyện chính, xin kể vào… lúc khác nhé. Cảm ơn các bạn nhiều!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét