24 thg 7, 2016

La-de Con Cọp - Mời anh nâng ly

Trước năm 1975, người miền Nam ít khi nói đến từ bia, mà nói là la-de nhưng viết thì là la-ve. Rủ nhau đi làm ít la-de, nhâm nhi la-de, mời anh nâng ly...

Khúc đường Phạm Ngũ Lão - Bùi Viện bây giờ là phố Tây ba lô, trước năm 1975 vốn là khu ăn nhậu sầm uất, chiều chiều bàn ghế bày ra đầy vỉa hè, khách bình dân hay trung lưu vẫn tạt vào. Món nhậu bình dân khoái khẩu của người Sài Gòn lúc đó là uống la-de Con Cọp nhắm với tôm khô củ kiệu (bây giờ thì cả la-de Con Cọp không còn và món tôm khô củ kiệu cũng dần mai một trên bàn nhậu). Giống như Honda được gọi cho xe máy, la-de cũng được gọi cho bia nhưng từ đâu mà lại có chữ la-de?

La-de từ đâu anh tới?

Giả thuyết thứ nhất cho rằng xuất phát từ cụm từ beer Lager, Lager là một dòng bia nhẹ kiểu Đức, nên người ta nói chệch từ lager thành la-de.

'Xôi nhà xác' vừa ăn vừa run

Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi xung quanh con đường Trần Phú (Quận 5, Tp.HCM) là những trại hòm, nhà tang lễ, các cửa hàng kinh doanh đồ tang, xe đưa tang,... lại “thò ra” một quán xôi nhỏ nằm lọt thỏm ở giữa. Đó là “xôi nhà xác”!

Quán xôi gần 40 năm lịch sử

"Xôi nhà xác" vừa ăn vừa run. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

"Xôi nhà xác”? Thực ra chỉ cần ghe đến cái tên nhiều người đã không khỏi rùng mình ớn lạnh. Nhưng độ “hot” và độ ngon của món xôi này thì miễn bàn.

Quán xôi ở địa chỉ 409 Trần Phú (Quận 5, TP.HCM). Con đường này khá vắng người qua lại vì hầu như xe tang lúc nào cũng đậu ven đường, khách đến mua xôi rồi đi, chẳng mấy người rảnh đứng tại chỗ ăn xôi vì xung quanh chỉ toàn quan tài, đồ tang, nhang đèn…

23 thg 7, 2016

Mùa hồng bì - đi qua thương nhớ

Chúng tôi đến đó đúng vào mùa hồng bì. Có lẽ đó cũng là những chùm hồng bì ngon nhất trong cuộc đời tôi từng thưởng thức. Những chùm quả ngọt ngào như tình cảm đôi vợ chồng bên suối Mu dành cho khách đường xa. 

Mùa hồng bì mới hái - Ảnh: Băng Giang 

Hủy lên hủy xuống chương trình Ngọc Sơn - Ngổ Luông với câu lạc bộ xe Dirtbike, đến phút cuối cùng lại vẫn có cơ hội khoác balô lên đường. Quá lâu mới lại có một chuyến đi với những người lạ, phần nhiều là ít quen. Như một chuyến đi tìm về quá khứ, về một thời ta đã từng đi.

Hồ Goong: Nét bình yên giữa đời thường

Không tấp nập, đông đúc hay lãng đãng mơ mộng như Hồ Gươm, Hồ Tây chốn Hà Thành, Hồ Goong đi vào tâm tưởng người dân thành phố Vinh như một nét yên bình thường nhật, nép vào bên cạnh nhịp sống thành thị. 

Hồ Goong được đào từ thời thuộc Pháp với mục đích lấy đất để đắp cho Nhà máy điện, diêm, gỗ Trường Thi, Bến Thủy. Xa xưa những người lao động dùng chiếc xe goòng để vận chuyển đất đá tại đây nên lâu dần nó có tên gọi "Hồ Goong". Cùng ngắm nét đẹp đời thường tại đây.

Hồ Goong là một trong những hồ nước lớn nhất ở thành phố Vinh, giúp điều hòa không khí trong khu vực. 

Lễ nộp trâu ở hội đền Choọng

Lễ rước linh giá và lễ nộp trâu năm nay được xem là một nét văn hóa mới trong Lễ hội Đền Choọng, thu hút đông đảo người dân và khách thập phương tham gia.

Trước khi diễn ra lễ nộp trâu, là lễ rước linh giá 

Dinh Đụn- Nơi dung hòa văn hóa Chăm - Việt

Dinh Đụn còn gọi là dinh bà U Linh Sạ Nữ Vương- nữ thần Chăm, nằm tại thôn Đông, xã An Vĩnh (Lý Sơn). Đây được xem là sự bảo lưu dung hòa văn hóa Chăm- Việt trong tín ngưỡng thờ nữ thần Chămpa. Dinh Đụn giữ vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của cộng đồng. Người dân nơi đây tin rằng, dinh Đụn rất thiêng và đem lại sự bình an, may mắn cho cộng đồng làng.

Dinh Đụn được xây dựng khoảng thế kỷ 17. Đây là di tích gắn liền với thời kỳ khai phá Cù Lao Ré- Lý Sơn của các dòng họ tiền hiền ở phường An Vĩnh, An Hải. Trước đây, dinh Đụn được xây dựng bằng tranh tre, nứa lá và giờ đã được xây dựng quy mô nhưng vẫn giữ được các giá trị của kiến trúc xưa.

Dinh Đụn vẫn còn giữ được nét cổ xưa. 

Sáu cửa biển Quảng Ngãi trong ca dao

Trên bờ biển Quảng Ngãi có 6 cửa biển, lần lượt từ bắc vào Nam là Sa Cần, Sa Kỳ, Cổ Lũy, cửa Lở, Mỹ Á và Sa Huỳnh. Cả 6 cửa biển này đều xuất hiện trong ca dao bằng hình ảnh gần gũi, thân thương, gắn bó sâu nặng với sản xuất, sinh hoạt và đời sống tình cảm của những người cần lao.

Nằm ở phía đông bắc huyện Bình Sơn (phía bắc tỉnh), cửa Sa Cần (còn có tên gọi là Thái Cần, Thế Cần, Sơn Trà), thuộc thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh và thôn Sơn Trà, xã Bình Đông là nơi sông Trà Bồng đổ ra biển. Trước cửa Sa Cần có một đảo nhỏ án ngữ là hòn Ông; phía đông bắc có các đảo và doi cát như núi Co Co (còn gọi là hòn Cổ Ngựa), có mũi Túi - mũi Đất che chắn các hướng sóng Đông và Đông Bắc. Vì vậy, cửa biển này ít bị xói lở, bồi lấp, tương đối khuất sóng gió, là nơi neo đậu rất tốt cho tàu thuyền. Sa Cần là cửa biển đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi kể từ phía bắc: Sa Cần, Châu Ổ bao xa/ Ngoài mũi Cây Quýt thiệt là Tổng Binh/ Nam Châm, Cổ Ngựa trời sinh/ Làng Gành, Mỹ Giảng ăn quanh Vũng Tàu.

Vùng cửa biển Sa Kỳ luôn nhộn nhịp cảnh mưu sinh. Ảnh: H.T 

21 thg 7, 2016

Côn Đảo: Từ 'địa ngục trần gian' thành điểm đến đẹp nhất châu Á

Côn Đảo từng là địa danh được ví như "địa ngục trần gian", cũng là một trong những hòn đảo bí ẩn nhất hành tinh với thiên nhiên kỳ thú mà Côn Đảo hội tụ đầy đủ các yếu tố về cảnh quan hùng vĩ . 

Côn Đảo vừa được trang du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet xếp hạng thứ 4 trong danh sách 10 điểm đến đẹp nhất châu Á cho du khách khám phá vào năm 2016. 

Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cách Vũng Tàu 179km, cách TP Hồ Chí Minh 230km và cách thành phố Cần Thơ 165km. Đây là một trong những hòn đảo bí ẩn và đẹp nhất thế giới với vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ. 

Ngọt lành cháo ếch

Thuở mười lăm, vào những buổi chiều hè nhạt nắng, tôi cùng với nhóm bạn thường vác cần ra đồng câu ếch mang về làm thức ăn trong bữa cơm gia đình. Giờ tóc đã nhuốm màu sương gió lòng chợt nhớ những tháng ngày xa ấy, nhớ món cháo ếch thơm ngon, ngọt lành.

Lũ trẻ chúng tôi thường chọn điểm câu là những ao nước um tùm lau sậy, nơi ếch thường đến tìm mồi và ẩn nấp sau khi thu hoạch vụ lúa xuân. Dụng cụ câu ếch là chiếc cần trúc nhỏ hơn ngón chân cái người lớn với chiều dài trên 2 m nối với sợi dây cước cùng chiếc vợt lưới để hứng trước khi ếch rơi trở lại ao.

Nguyên liệu chủ yếu chế biến món cháo ếch 

Một thoáng Nam Bộ ở Cà Ninh

Cây dừa nước gắn liền với mảnh đất Nam Bộ lắm sông, nhiều rạch và nhắc đến loại cây này người ta liên tưởng đến miền Nam màu mỡ, phù sa. Ấy vậy mà ngay tại Quảng Ngãi, vẫn có một vùng đất được phủ xanh bởi bạt ngàn dừa nước mang tên Cà Ninh, nằm ở xã Bình Phước (Bình Sơn).
Ở Cà Ninh, không ai nhớ cụ thể cây dừa nước miền Nam bén rễ trên mảnh đất này vào năm nào. Chỉ biết rằng gần cả trăm năm về trước, khi cha ông bôn ba vào Nam mưu sinh, đã mang thứ cây có tán lá xanh mướt lại có thể bén rễ trên sông nước này về đây ươm trồng dọc sông Trà Bồng để ngăn nước lũ làm sạt lở bờ sông.

Rừng dừa nước bạt ngàn được trồng dọc theo bờ sông Trà Bồng ngang qua địa phận thôn Cà Ninh, xã Bình Phước.