Phà Thủ Thiêm - phía xa kia là tòa nhà cao nhất Sài Gòn. Ảnh: Phạm Tường Nhân |
Bắp non mà nướng lửa lò
Đố ai ve đặng con đò Thủ Thiêm
Khi tôi lớn lên, con đò Thủ Thiêm đã được thay bằng phà Thủ Thiêm.
Biết thì biết vậy, và mỗi lần đi ngang bến Bạch Đằng vẫn thấy bến phà Thủ Thiêm vậy, nhưng thật tình chẳng có lý do gì để qua phà Thủ Thiêm cả.
Thế nên khi Bùm hỏi: Ba có qua phà Thủ Thiêm bao giờ chưa?
Tôi trả lời: Đâu có việc gì phải qua đó hả con?
Bùm nằng nặc đòi mua vé qua phà Thủ Thiêm. Để làm gì? Chẳng để làm gì hết, chỉ là để... qua phà Thủ Thiêm thôi.
Trên bến phà, phía Thủ Thiêm - Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Chỉ có 1.000 đ một vé. Hai cha con mua vé qua phà. Ngắm mây nước, chụp hình. Rồi mua vé quay về.
|
Từ Thủ Thiêm nhìn về Sài Gòn - Ảnh: Phạm Tường Nhân
Cầu Thủ Thiêm xây xong, lượng người qua phà có lẽ đã giảm một phần. Bùm đòi đi lên cầu Thủ Thiêm. Ừ, thì đi.
|
Trên cầu Thủ Thiêm - Ảnh: Phạm Hoài Nhân |
Cầu Thủ Thiêm - Ảnh: Phạm Hoài Nhân |
Hầm Thủ Thiêm ngày thông xe - Ảnh: Dân Trí |
Con đò Thủ Thiêm, phà Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm, rồi đường hầm Thủ Thiêm... Dòng chảy cuộc đời vẫn trôi triền miên.
Không biết vài mươi năm sau con của Bùm sẽ đòi Bùm dắt đi qua cái gì của Thủ Thiêm nhỉ?
Chợt nhớ lời bài hát Ai xuôi vạn lý
Khi tướng quân qua đồi, kéo quân, quân theo cờ,
Đoàn cỏ cây hãy còn trẻ thơ
cho đến bây giờ đã thành đoàn cổ thụ già
Mà chờ người đi mất từ ngàn xưa,...
Có một nỗi niềm miên man nào đó cứ lững lờ trôi theo dòng thời gian, từ lúc đoàn cỏ cây hãy còn trẻ thơ - cho đến bây giờ đã thành đoàn cổ thụ già - mà chờ người đi mất từ ngàn xưa - ra tới khơi ngàn, xem chàng về hay chưa? Về hay chưa?,...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét