13 thg 2, 2025

Làng lưới Thơm Rơm

Làng lưới nằm cạnh quốc lộ 91, gần đầu cầu Thơm Rơm, xã Thuận Hưng, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Ảnh: PSL

Nằm cặp hai bên quốc lộ 91, bên này cầu Thơm Rơm về hướng đi thành phố Long Xuyên (An Giang) là một làng nghề chuyên về lưới ăn nên làm ra từ hai chục năm nay. Đó là địa phận thuộc ba ấp Tân Lợi 1, 2 và 3 (xã Thuận Hưng, huyện Thốt Nốt, Cần Thơ).

Khoảng thập niên 1980, khoảng 150 hộ dân từ huyện Phú Vang (hồi ấy thuộc tỉnh Bình Trị Thiên, nay là Thừa Thiên - Huế) dắt díu nhau vào đây tìm đất sống. Hồi ấy, kinh tế cả nước còn nhiều khó khăn, lại thêm cảnh đất lạ quê người, nhiều gia đình phải lục tục trở về quê cũ, một số tản đi nơi khác tìm cơ hội. Số còn lại giăng câu, làm mướn, mua ve chai… kiếm cơm qua ngày

Ốc bươu Bàu Nghè, nước chè Phú Thượng

Nếu có dịp ghé thăm vùng Tây Bắc TP Đà Nẵng (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang), bạn sẽ nghe câu ca truyền đời: 'Ốc bươu Bàu Nghè, nước chè Phú Thượng'. Đây là hai đặc sản nổi tiếng gắn liền với ẩm thực Quảng Nam - Đà Nẵng.

Món canh lừng danh ốc bươu Bàu Nghè nấu với chuối chát

Nếu như chè xanh Phú Thượng được người dân nơi đây yêu thích nhờ hương vị thanh mát, giải khát, thì ốc bươu Bàu Nghè lại chinh phục thực khách bởi độ dai giòn, béo ngậy và hương vị đặc trưng khó quên.

Búng Xáng và địa danh có thành tố “Búng” ở ÐBSCL

Công trình nâng cấp, cải tạo hồ Búng Xáng ở phía sau Trường Ðại học Cần Thơ, nối dài từ rạch Ngỗng đến hẻm 51, đường 3 Tháng 2, quận Ninh Kiều, tạo diện mạo mới cho đô thị Cần Thơ. Ðịa danh Búng Xáng vì vậy được nhắc đến khá nhiều. Tuy nhiên, nhiều người, kể cả văn bản hành chính, vẫn viết là Bún Xáng thay vì Búng Xáng. Bài viết sau đây sẽ lý giải rõ hơn về nguồn gốc địa danh này.

Cảnh đẹp ở Búng Xáng bây giờ.

12 thg 2, 2025

Qua cầu Thơm Rơm

 Khoảng thập niên 1990, trên sóng truyền thanh, truyền hình thường phát sóng một bài hát mang tên Qua cầu Thơm Rơm qua giọng hát nghệ sĩ Hồng Vân (Hồng Vân người Huế - trước 75, không phải kịch sĩ Hồng Vân sau này):

Khen ai khéo đặt tên cầu, mang tên Thơm Rơm
Người đã đi qua lòng còn quay lại...


Bài hát do nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ thơ Lê Giang, và được phát nhiều khiến tui nhớ cái tên ngồ ngộ là Thơm Rơm, nhưng hoàn toàn không biết Thơm Rơm ở đâu.

Mới đây, đi cùng anh Lâm văn Sơn từ Cần Thơ qua Long Xuyên trên QL91, khi đi qua cầu Thơm Rơm anh Sơn giới thiệu về làng nghề đan lưới Thơm Rơm ở đây, khiến tui "Người đã đi qua lòng còn quay lại".

Tôm cá và văn hóa đánh bắt thủy sản ở ĐBSCL

Nói đến ÐBSCL là nói đến vô số các các loài thủy sản. Có thể nói ở vùng đất này, nơi nào có nước thì có cá tôm, đến mức có người đã nói vui một cách cường điệu: vạch cá mới thấy nước! Biển rộng sông lớn có cá to; kinh rạch, ao, đìa, hầm, vũng, lung bàu… dẫy đầy cá nhỏ.

Thu hoạch cá trên kinh, rạch bằng vó. Ảnh: DUY KHÔI

Tản mạn về địa danh hành chính thuộc Biên Hòa

Biên Hòa là địa danh có từ khá sớm trong lịch sử phát triển của vùng đất Đồng Nai - Gia Định. Khởi nguyên từ Trấn Biên và sau đó là Biên Hòa, có lẽ, ý nghĩa sâu xa nhất là sự mong muốn bình hòa, an ổn ở vùng đất biên cương xa xôi dưới thời các chúa Nguyễn tiến hành mở đất về hướng Nam.

Trụ sở khối nhà nước tỉnh và chung cư Thanh Bình nhìn từ sông Đồng Nai. Ảnh: Lê Dũng

Trịnh Hoài Đức - nhà văn hóa lớn, nhà sử học, nhà quân sự đại tài

Trịnh Hoài Đức (1765-1825) tên khác là An, tự Chỉ Sơn, hiệu Cấn Trai, gốc người huyện Trường Lạc, Phúc Kiến, Trung Quốc. Đầu đời nhà Thanh, ông nội của ông là Trịnh Hội di cư sang Việt Nam, ngụ ở đất Trấn Biên (Biên Hòa ngày nay). Cha của ông là Trịnh Khánh, nổi tiếng là người cao cờ.

Học sinh bên tượng Trịnh Hoài Đức tại Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức, thành phố Biên Hòa. Ảnh: Huy Anh

Lúc cha mất, Trịnh Hoài Đức mới 10 tuổi, rất bền chí hiếu học. Thời ấy gặp khởi nghĩa Tây Sơn, Trịnh Hoài Đức bèn theo mẹ vào ở Phiên Trấn (Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay) và vâng theo lời mẹ, theo học với Xử sĩ Võ Trường Toản tiên sinh.

11 thg 2, 2025

Rực rỡ phúc khí cầu mang nguyện ước hạnh phúc, bình an tại Lễ hội chùa Ông ở Cù lao Phố

Sáng 10-2 (ngày 13 tháng Giêng), trong chương trình Lễ hội chùa Ông năm 2025, ban tổ chức cùng bà con nhân dân đã thực hiện lễ thả phúc khí cầu.

Thả phúc khí cầu luôn là một phần lễ đặc biệt, thu hút hàng ngàn người dân, du khách tham dự.

Trong chương trình, hơn 1 ngàn bong bóng phúc khí cầu được thả, mang theo những mảnh giấy ghi ước nguyện cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mong hạnh phúc, bình an cho mỗi người...

Ông Huỳnh Hữu Nghĩa, Phó ban tổ chức Lễ hội chùa Ông cho biết, năm nay, số lượng bà con tham gia lễ thả phúc khí cầu đông hơn, ước có hàng ngàn người tham dự nghi thức đặc biệt này.

Đôi nét về đô thị miền sông nước Cần Thơ qua lịch sử

Cần Thơ - thủ phủ của khu vực Tây Nam Bộ, có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, tiêu biểu cho đô thị vùng sông nước Cửu Long. Công cuộc khai phá vùng đất Cần Thơ có phần muộn hơn các vùng khác, nhưng nhờ vị thế địa - văn hóa, kinh tế và chính trị mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Cần Thơ đã phát triển vượt bậc, trở thành trung tâm của khu vực ÐBSCL.

Lễ hội trên sông nước Cần Thơ. Ảnh: DUY KHÔI

Khám phá thành đá cổ gần 2 triệu năm giữa đại ngàn

Những khối hình lục lăng xếp chồng lên nhau tạo nên một thành đá khổng lồ, sừng sững giữa đại ngàn Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định. Người Ba Na gọi đó là thành Tà Kơn, tồn tại gần 2 triệu năm.

Cách Quy Nhơn khoảng 140 km về phía tây, thành đá Tà Kơn, ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định kỳ vĩ được thiên nhiên kiến tạo như một bức tường khổng lồ, sừng sững giữa đại ngàn.

Thành Tà Kơn được UBND tỉnh Bình Định xếp hạng di tích lịch sử và danh thắng cảnh ngày 25/12/2013.

Thành Tà Kơn ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định (Ảnh: Phan Hiếu).