Nguồn gốc tên gọị “Ốt” là tên gọi của nồi hấp truyền thống của người Mường, có hình dáng tương tự cái chõ. “Đồ” có nghĩa là hấp chín bằng hơi nước. Như vậy, cá ốt đồ chính là cá được hấp chín trong nồi ốt.
12 thg 12, 2024
Cá ốt đồ - món ăn truyền thống của người Mường
Hòa Bình, vùng đất nổi tiếng với núi rừng hùng vĩ và những bản làng dân tộc đa dạng, không chỉ mang đến vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ mà còn là một kho tàng văn hóa ẩm thực độc đáo. Trong đó, món cá ốt đồ là một món ăn mang đậm hương vị núi rừng và hồn cốt người Mường.
Trên mâm cỗ của người Mường Hòa Bình, không thể thiếu món cá ốt đồ. Món ăn này không chỉ là một món ăn đơn thuần mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, ấm cúng trong gia đình.
Nguồn gốc tên gọị “Ốt” là tên gọi của nồi hấp truyền thống của người Mường, có hình dáng tương tự cái chõ. “Đồ” có nghĩa là hấp chín bằng hơi nước. Như vậy, cá ốt đồ chính là cá được hấp chín trong nồi ốt.
Nguồn gốc tên gọị “Ốt” là tên gọi của nồi hấp truyền thống của người Mường, có hình dáng tương tự cái chõ. “Đồ” có nghĩa là hấp chín bằng hơi nước. Như vậy, cá ốt đồ chính là cá được hấp chín trong nồi ốt.
Những điều kinh hãi trong buồng giam ở tử ngục Chín Hầm
Hầm giam số 8, “địa ngục trần gian”, nơi giam giữ Đại tá tình báo Nguyễn Minh Vân, tác giả của bài thơ “Sống trong mồ” kể về tội ác của Ngô Đình Cẩn và nỗi thống khổ trong tử ngục Chín Hầm. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Làng Sán Dìu - điểm du lịch cộng đồng mới toanh ở Quảng Ninh
Làng Văn hóa dân tộc Sán Dìu huyện Vân Đồn vừa ra mắt kết hợp bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống với phát triển du lịch cộng đồng.
11 thg 12, 2024
Gươl – ngôi nhà thiêng của người Cơ Tu ở Quảng Nam
Đồng bào Cơ Tu ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam xem Gươl là ngôi nhà thiêng không thể thiếu trong đời sống văn hóa – xã hội và tinh thần của mình. Gươl không chỉ độc đáo về mặt kiến trúc mà còn là nơi gắn liền với các hoạt động quan trọng của cộng đồng như lễ hội cồng chiêng, múa tung tung da dá, những đêm hát lí, những cuộc họp bàn chuyện quan trọng của các già làng…
Rô non ngày lụt
Kinh nghiệm của ngư dân, cá rô non dính lưới dễ gỡ. Cá rô non là sản vật mùa nước lụt của cư dân sống hai bên bờ sông.
Phở sắn ngày mưa
Bạn tôi tròn mắt ngạc nhiên khi tôi mời dùng tô phở sắn xứ Quảng ngay tại Hà Nội. Kèm ly rượu gạo, không dưng thành món ăn gây nhớ thương cho bạn bè đất Bắc.
10 thg 12, 2024
Biển hồ Quỳnh Nhai - điểm đến thơ mộng giữa núi rừng Tây Bắc
Với vẻ đẹp hùng vĩ, nên thơ, cùng sắc màu văn hóa dân tộc độc đáo, vùng lòng hồ Quỳnh Nhai, thuộc Thủy điện Sơn La đã trở thành điểm đến hấp dẫn trên cung đường khám phá Sơn La – Tây Bắc. Nơi đây cũng đang hướng tới phát triển thương hiệu điểm đến “Biển xanh trong lòng núi”.
Hồ Quỳnh Nhai, hay còn được gọi với cái tên “Biển hồ Sơn La”, thực chất là lòng hồ thủy điện Sơn La - nơi được tỉnh Sơn La lựa chọn để xác định thương hiệu tương ứng với tiềm năng, thế mạnh của hồ thủy điện lớn nhất cả nước. Hồ thủy điện này nằm trên các địa điểm như huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu của tỉnh Sơn La. Trong đó, khu vực hồ thuộc địa phận huyện Quỳnh Nhai có tổng diện tích mặt hồ trên 10.500 ha, chiều dài khoảng 70 km. Nơi đây là một quần thể các hòn đảo, hang động và rừng nguyên sinh ẩn sâu trong các ngọn núi.
Đến Quỳnh Nhai, điểm tham quan đầu tiên của du khách sẽ là cầu Pá Uôn nối 2 bờ sông Đà. Cầu nằm trên quốc lộ 279, có chiều dài hơn 1.400 m, cao 103,8 m, rộng 9m, gồm 11 trụ với hai làn xe chạy thông thoáng. Hằng năm, tại đây diễn ra Lễ hội đua thuyền truyền thống của người dân vùng sông nước Quỳnh Nhai.
Hồ Quỳnh Nhai, hay còn được gọi với cái tên “Biển hồ Sơn La”, thực chất là lòng hồ thủy điện Sơn La - nơi được tỉnh Sơn La lựa chọn để xác định thương hiệu tương ứng với tiềm năng, thế mạnh của hồ thủy điện lớn nhất cả nước. Hồ thủy điện này nằm trên các địa điểm như huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu của tỉnh Sơn La. Trong đó, khu vực hồ thuộc địa phận huyện Quỳnh Nhai có tổng diện tích mặt hồ trên 10.500 ha, chiều dài khoảng 70 km. Nơi đây là một quần thể các hòn đảo, hang động và rừng nguyên sinh ẩn sâu trong các ngọn núi.
Đến Quỳnh Nhai, điểm tham quan đầu tiên của du khách sẽ là cầu Pá Uôn nối 2 bờ sông Đà. Cầu nằm trên quốc lộ 279, có chiều dài hơn 1.400 m, cao 103,8 m, rộng 9m, gồm 11 trụ với hai làn xe chạy thông thoáng. Hằng năm, tại đây diễn ra Lễ hội đua thuyền truyền thống của người dân vùng sông nước Quỳnh Nhai.
Mùa khế rụng trong vườn
Trong cơn mưa mùa đông, những trái khế chín rụng lộp bộp sau vườn khiến tôi mất ngủ. Chợt ngẫm trái khế chua có gì mà “nâng tầm” các món ăn quê mẹ nấu.
Ngày xưa, sát vách nhà tôi có một cây khế chua. Không biết nhà bà Cọng hàng xóm trồng cây khế tự khi nào, nhưng trái lúc lỉu sà sang rào.
Và không biết do cuộc sống khó khăn, gia vị không phong phú như bây giờ với các loại rau om, rau mùi trồng hàng loạt, ra chợ là có, nên trái khế luôn xuất hiện trong cách chế biến món ăn của mẹ.
Cá tràu nấu khế có vị chua thanh mát.
Ngày xưa, sát vách nhà tôi có một cây khế chua. Không biết nhà bà Cọng hàng xóm trồng cây khế tự khi nào, nhưng trái lúc lỉu sà sang rào.
Và không biết do cuộc sống khó khăn, gia vị không phong phú như bây giờ với các loại rau om, rau mùi trồng hàng loạt, ra chợ là có, nên trái khế luôn xuất hiện trong cách chế biến món ăn của mẹ.
Di sản văn hóa thế giới Hội An, 25 năm nhìn lại
Đô thị cổ Hội An vừa tròn 25 năm được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Nhìn lại chặng đường từ năm 1999 - 2024, thành phố Hội An cùng các bên liên quan đã triển khai đồng bộ các hoạt động vì sự trường tồn của di sản và gặt hái được “quả ngọt”.
Rưng rưng hương rừng
Mâm cơm được dọn ra với các món canh, rau, mặn. Trong cơn say rừng, chúng tôi mơ hồ nghe hương vị ẩn hiện như một cơn mơ.
Tôi và hai đồng nghiệp chọn ngược phố tìm rừng. Chúng tôi xuyên qua nhiều ngọn đồi, con suối, bờ đá để đi sâu về phía màu xanh của đại ngàn.
Sau gần hai giờ đồng hồ cắt rừng, ai nấy ướt đẫm mồ hôi. Xung quanh, mùi ẩm ướt của lá mục và rêu tảo bắt đầu xộc lên. Thay vì lúp xúp những lùm cây dại như đoạn vừa men qua khỏi bìa rừng, những gốc đại thụ hiện ra với thân xù xì những u sần và một lớp rêu dày, dây leo bao phủ.
Mâm cơm có vị núi rừng. Ảnh : Diệu Thông
Tôi và hai đồng nghiệp chọn ngược phố tìm rừng. Chúng tôi xuyên qua nhiều ngọn đồi, con suối, bờ đá để đi sâu về phía màu xanh của đại ngàn.
Sau gần hai giờ đồng hồ cắt rừng, ai nấy ướt đẫm mồ hôi. Xung quanh, mùi ẩm ướt của lá mục và rêu tảo bắt đầu xộc lên. Thay vì lúp xúp những lùm cây dại như đoạn vừa men qua khỏi bìa rừng, những gốc đại thụ hiện ra với thân xù xì những u sần và một lớp rêu dày, dây leo bao phủ.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)








