16 thg 6, 2015

Nghề cá trên bãi biển Mỹ Khê

Được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, Mỹ Khê, Đà Nẵng không chỉ thu hút bởi biển xanh cát trắng mà còn cả hình ảnh bình dị của những ngư dân làm nghề chài lưới.

Bãi biển Mỹ Khê cách trung tâm thành phố Đà Nẵng hơn 3 km về hướng đông, qua cầu sông Hàn. Dài khoảng một km, nơi đây nổi tiếng với cát trắng, mịn và sóng biển ôn hòa. Trong đó, nơi tập trung nhiều tàu cá nhất là đoạn biển gần bán đảo Sơn Trà. 

Bánh canh chả cá và ốc hút Nha Trang

Nha Trang không chỉ hấp dẫn bởi bãi biển xanh cát trắng mà còn ở ẩm thực phong phú với nhiều món ăn đường phố như bánh mì chả cá, nem nướng.

Sau khi khám phá thành phố biển mộng mơ, bạn có thể lang thang và tìm ăn những món vặt Nha Trang chỉ với giá từ 5.000 đến 30.000 đồng.

Nem nướng chợ Đầm

Món nem nướng gồm thịt băm lụi, bánh tráng chiên giòn cùng các loại rau ăn kèm như diếp cá, hẹ, húng quế, xà lách, dưa chuột, chuối chát, khế hoặc xoài non. 

Thưởng thức một gói cuốn nem nướng đúng điệu ở Nha Trang khiến bạn không thể quên được. Ảnh: vntour 

Gỏi tỏi và hàu son trên đảo Lý Sơn

Hàu son, gỏi tỏi, cua dẹt hay cá tà ma là những đặc sản bạn nên thử sau khi khám phá vẻ đẹp của huyện đảo Lý Sơn.

Với người dân Lý Sơn (Quảng Ngãi), họ luôn xem những món dưới đây là đặc sản quê hương dùng để mời khách đến đảo.

Hàu son

Những con hàu son (hay vẹm) ruột màu đỏ hồng có ở nhiều ở gành đá trên đảo Lý Sơn. Chúng sống trong lớp cát san hô, hình bầu dục và lớn hơn ngón tay cái.

Hàu son có thể chế biến thành nhiều món như hấp, xào, nướng bơ tỏi... Nhưng với người dân Lý Sơn, hàu son xào đu đủ đã trở thành món ăn truyền thống có mặt trong hầu hết bữa ăn ngày cưới, giỗ chạp... 

Ngoài xào cùng với đu đủ, hàu son nướng mỡ hành cũng rất ngon và thơm. Ảnh: megafun 

Giáo sư Penicillin

Những cơn mất ngủ vì lo lắng cuối cùng lại tình cờ mách cho GS Đặng Văn Ngữ cách gây lại chủng nấm penicillin…

GS Đặng Văn Ngữ (trái) và con trai - đạo diễn Đặng Nhật Minh - Ảnh chụp lại từ sách

Cách đây hơn 60 năm, vị khách kỳ cục Đặng Văn Ngữ khiến một cán bộ sinh nghi khi làm khách ở Thông tấn xã VN tại Bangkok (Thái Lan) chờ ngày về nước theo kháng chiến. “Ông khách từ khi vào phòng, đóng cửa lục đục suốt buổi. Mời đi ăn trưa cũng không mở cửa, nói vọng ra là không ăn... Gõ cửa rất lâu cửa mới mở. Cả gian phòng toàn chai lọ, dụng cụ bày lung tung. Đồng chí nhận định thế nào, là ta hay là địch” - cán bộ ấy ngay lập tức báo cáo với đại diện Chính phủ ta tại Bangkok.

Chúa sông Bắc kỳ

Gần 100 năm trôi qua, lần giở những dấu ấn thời gian, để thấy từ rất lâu rồi, người Việt, điển hình như Bạch Thái Bưởi đã giong buồm ra biển lớn với dáng vóc tự tin, đàng hoàng và những bài học về đối nhân xử thế, phép kinh thương…

Tàu Phi Long

Gốm Vân Sơn

Mươi năm trước, nhiều lần tôi đã về Vân Sơn (thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định), chụp lấy chụp để những hình ảnh của làng. Từ đống đất, bàn xoay đến cách trồng lò. Tôi e, cái nghề này rồi thì khó mà bước qua thế kỷ XXI. Và nếu nó có... mệnh hệ nào, thì ít ra mình cũng còn giữ được một ít hình ảnh tư liệu. Thế nhưng, trái với suy nghĩ ấy, nghề làm đồ đất nung ở Vân Sơn vẫn cứ túc tắc, túc tắc đi cùng đời sống đến giờ.

Mấy năm gần đây, ngoài thị trường cũ như Đà Nẵng, Huế, đồ đất Vân Sơn còn vào đến Kiên Giang, Rạch Giá ở phía Nam, Quảng Ninh ở phía Bắc... Thợ gốm kể: Mấy người đếm hàng của mình nói dẫy, đơn giản lắm - Lò tốt. Dậy thâu....

Đứng trên nóc lò nung, ngay trong tầm mắt tôi thấp thoáng bóng những ngôi tháp Chăm. Dường như đã có mối liên quan nào đó giữa việc chế tác gạch xây dựng những ngôi tháp Chăm với nghề gốm truyền thống ở Vân Sơn. Vân Sơn là tên bây giờ chứ thửa xa xưa làng ở sâu vào bên trong gần mỏ đất sét cũ và tên làng là Nhạn Tháp. Gốm Vân Sơn xốp, nhẹ và sắc đỏ cũng hệt như những viên gạch trên thân tháp và lặng lẽ góp mặt như thế đó.

15 thg 6, 2015

Về Hải Dương thăm cây vải tổ gần 150 tuổi

'Vương quốc vải thiều' Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) đang vào chính vụ, sắc đỏ thắm ngập tràn trên vườn vải mênh mông và cả những chuyến xe ngược xuôi trên đường.

Cây vải tổ gần 150 tuổi sau đền thờ ông tổ vải thiều Hoàng Văn Cơm 

Người trồng vải ở huyện Thanh Hà đang bước vào đợt thu hoạch rộ. Dọc triền sông Thái Bình là những vườn vải thiều trĩu quả chín mọng chờ tay người hái. Trên khắp các con đường, ngõ ngách, những chiếc xe chở vải tấp nập, không khí nhộn nhịp, hối hả.

Năm nay vải được mùa và bán được giá nên người nông dân nơi đây phấn khởi. Không chỉ có những chiếc xe tải của thương lái, nhiều xe chở khách du lịch cũng đổ dồn về “vương quốc vải thiều” này để tham quan, chụp ảnh và chiêm ngưỡng cây vải tổ gần 150 tuổi ở thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn.


Món nướng từ ốc vú nàng

Đặt lên vỉ than nướng cho khói bốc lên, rồi đập vỏ ốc lấy thịt chấm muối tiêu chanh, hoặc trộn chung với ba chỉ, rau răm, dưa chuột để cho ra món gỏi... đều là những cách chế biến hấp dẫn từ ốc vú nàng.

Ốc vú nàng là đặc sản của nhiều vùng biển trong cả nước. Với hình chóp lệch, trên đỉnh có một núm nhỏ, mặt trong lấp lánh ánh xà cừ, con ốc gợi lên hình ảnh đôi gò bồng đảo căng tràn nhựa sống của thiếu nữ. Vào mùa trăng tròn, ốc xuất hiện nhiều và thịt cũng béo hơn. Chúng thường bám chắc vào thành đá nên muốn bắt phải dùng dao nhọn, khéo léo tách ra. 

Sau khi nướng con ốc trên bếp lửa, canh đến khi miệng ốc co lại, khéo léo tách lớp thịt ốc thơm lừng ở bên trong, chấm với muối tiêu chanh mới đúng điệu. Ảnh: dulichvietnam 

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ của Bãi Dài ở Nha Trang

Bãi Dài (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) nằm giữa đoạn đường từ Nha Trang vào sân bay Cam Ranh, cách sân bay khoảng 12km và cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 20km. Với vẻ đẹp hoang sơ, Bãi Dài hiện đang là một trong những điểm đến thu hút trong các tour du lịch Nha Trang.

Hủ tiếu bà Năm Sa Đéc

Dù thành danh, có tên tuổi nhưng sau năm 1973 do đời sống sân khấu, điện ảnh khó khăn nên bà Năm Sa Đéc đã bươn chải, mở quán hủ tiếu ở Sài Gòn. Tên tuổi của bà bước đầu đã đảm bảo cho quán, nhưng để giữ được chân khách là do hủ tiếu quá ngon. 

“Thương hiệu” độc đáo

Thời gian trôi qua cuốn theo nhiều thứ vào quên lãng, nhưng nhắc đến bà Năm Sa Đéc người ta lại nhớ đến hủ tiếu Sa Đéc và ngược lại. Bà Năm Sa Đéc tên thật là Nguyễn Kim Chung, sinh ở làng Tân Khánh Đông, Sa Đéc (nay thuộc xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp). Trong lớp sân khấu đỉnh cao ngày xưa, bà là người tài sắc lưỡng toàn được công chúng mến mộ. Dù thành danh, có tên tuổi nhưng sau năm 1973 do đời sống sân khấu, điện ảnh khó khăn nên bà Năm Sa Đéc đã bươn chải, mở quán hủ tiếu ở Sài Gòn. Tên tuổi của bà bước đầu đã đảm bảo cho quán, nhưng để giữ được chân khách là do hủ tiếu quá ngon. 

Hủ tiếu khô tại một tiệm có lịch sử 100 năm ở Sa Đéc mang lên Sài Gòn - Ảnh: Giang Vũ