19 thg 6, 2014

Mùa hè Nước Moọc

Mùa hè nóng bức được ngâm mình trong dòng suối trong vắt mát đến lịm người, xung quanh là rừng già xanh rì đầy tiếng chim kêu vượn hót, rồi cơm trưa với tôm cá tươi rói bắt dưới suối... 

Tắm và bơi lội thỏa thích trong dòng suối Nước Moọc - Ảnh: Lam Giang

Đó là cảm giác tuyệt vời sau một ngày ở khu du lịch sinh thái Nước Moọc, thuộc vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình, nằm bên đường Hồ Chí Minh (nhánh tây) trong một thung lũng rộng 30ha bốn bề núi đá vôi cao vút.

Hùng vĩ tháp bà Ponagar

Không chỉ sở hữu bờ biển dài, với những bãi cát trắng, những dải san hô lớn, Nha Trang còn lưu giữ được rất nhiều di tích lịch sử, văn hóa lâu đời.


Thành phố Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa là một trong những địa danh thu hút rất nhiều khách du lịch đến thăm quan và nghỉ dưỡng. 

Nghề khắc dấu Hà thành

Nghề khắc dấu gỗ tưởng chừng mai một theo thời gian nhưng nay đã mang những nét mới và trở thành món quà thủ công truyền thống. Dạo quanh một vòng phố Hàng Quạt, có thể thấy giữa nhịp sống hối hả và buôn bán tấp nập, hình ảnh những người ngồi cặm cụi chạm khắc trên thớ gỗ với những con dấu nhỏ nhiều hình thù khác nhau treo bên ngoài cửa hàng.

Trước kia dấu gỗ thường được những nhà nho học khắc dấu tên mình hoặc tên trường để đóng vào sách vở và có hình tròn hoặc hình chữ nhật, nhưng bây giờ dấu gỗ được khắc với nhiều hình thù khác nhau. Đó là dấu tên phố, dấu 12 con giáp, dấu dành cho tủ sách, chữ ký, dấu theo phong cách thư pháp rồi dấu khắc nón lá, thiếu nữ Việt Nam trong trang phục áo dài, tháp rùa, Khuê Văn Các và cả những mẫu tranh Đông Hồ nổi tiếng được thu nhỏ lại.

Chúng tôi ghé thăm cửa hàng nhỏ của anh Đinh Thiên Hùng ở 62 Hàng Quạt và được người thợ trẻ này chia sẻ: “Nghề này đòi hỏi sự tỉ mỉ và chăm chú vì chỉ sơ ý một chút là dao sẽ đi lệch đường và sẽ khắc sai chữ ngay”. Nhìn anh Hùng tỉ mỉ khắc từng nét vẽ trên con dấu, đường nét uốn lượn với những hoa văn tinh tế có thể thấy sự lâu năm trong nghề của người thợ trẻ này.

Cửa hàng khắc dấu Phúc Lợi (Hàng Quạt) nơi thu hút khách nước ngoài tới khám phá nghề làm con dấu.

15 thg 6, 2014

Trăm năm làng biển Mỹ Long

Làng biển Mỹ Long ở Trà Vinh có từ những năm 20 của thế kỷ trước. Ngư dân không chỉ bám nghề để làm giàu từ tôm cá mà còn vươn khơi để bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Hầu hết các làng quê ven biển Nam bộ hàng năm đều có lễ hội Nghinh Ông và ở thị trấn Mỹ Long của huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) có lễ "cúng biển" diễn ra từ mồng 10-12 tháng 5 âm lịch. Theo tương truyền, khoảng năm 1799, trong lúc Nguyễn Ánh bôn tẩu quân Tây Sơn, tìm đường biển chạy sang Xiêm thì gặp bão lớn làm thuyền chao đảo. Trước lúc nguy nan, con cá voi (còn goi là cá Ông) đến nâng thuyền lên và đưa vào bờ biển Trà Vinh giúp Nguyễn Ánh thoát nạn.

Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi, lấy hiệu là Gia Long. Nhớ ơn cá voi cứu mình, ông sắc phong cho cá voi là Nam Hải Đại tướng quân. 

Tưng bừng lễ hội cúng biển ở Mỹ Long ngày 9/6. Ảnh: Kỳ Duyên 

Ngôi chùa có nhiều tượng đất cổ nhất Việt Nam

Trải qua nhiều trận lụt trong lịch sử, những bức tượng đất cổ ở chùa Nôm, tỉnh Hưng Yên vẫn còn nguyên vẹn và giữ được tất cả lớp sơn son thiếp vàng.

Cách Hà Nội 30 km về hướng đông, chùa Nôm thuộc quần thể di tích làng Nôm, thuộc xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, là ngôi đại tự có tiếng của phố Hiến còn lưu giữ được nhiều nét cổ. 

Chùa Nôm nhìn từ gác chuông cổng Tam quan. Ảnh: Nguyễn Minh Sơn. 

Theo truyền thuyết xưa, chùa Nôm được xây giữa rừng thông cổ thụ, có lẽ vì vậy mà chùa còn có tên gọi khác là Linh thông cổ tự. Không còn ai nhớ chính xác sự ra đời của ngôi chùa, chỉ biết rằng trên hai tấm bia lớn còn lưu lại tại đây thì chùa đã được xây dựng lại vào năm 1680 và được trùng tu nhiều lần sau đó.

Mùa nước đổ trong lòng thung lũng Tả Van

Cách thị trấn Sa Pa, Lào Cai chừng 8 km có một triền thung lũng thoai thoải mang tên Tả Van. Vào mùa đổ ải, nơi đây lấp lánh ánh nắng rót xuống đáy nước trong lòng ruộng bậc thang.

Các triền ruộng bậc thang mùa này ở Tả Van đẹp nhất khi có thửa vừa gieo mạ xong, thửa khác mới cấy hoặc vẫn đang làm đất. Đôi chỗ nước lấp láp trong veo, kề bên là khoảng đục ngầu hoặc xanh nõn. Các mảng màu khác biệt nằm xen kẽ dường như "tôn vinh" nhau một cách âm thầm, tạo nên bức tranh sống động. 

Các mương dẫn nước từ khe suối về ruộng. 

13 thg 6, 2014

Bà Đen

Đi núi Bà Đen ở Tây Ninh là đi du lịch sinh thái, du lịch leo núi. Nhưng núi Bà Đen thu hút nhiều khách du lịch không phải là du lịch sinh thái mà là du lịch tâm linh: đi chùa trên núi Bà Đen, hay là đi chùa Bà Đen. Lễ hội chùa núi Bà Đen đã được Tổng cục Du lịch xác nhận là một trong ba lễ hội tín ngưỡng thu hút đông khách nhất Việt Nam (2 lễ hội còn lại là lễ hội Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc và lễ hội chùa Bà ở Bình Dương).

Trên núi Bà Đen có nhiều chùa, nhưng ngôi chùa chính được gọi là chùa Bà Đen là ngôi chùa có tên chính thức là Linh Sơn Tiên Thạch (còn gọi là chùa Thượng). Giống như miếu Bà Chúa Xứ Châu Đốc hay chùa Bà Bình Dương, người ta đến viếng chùa đông vì tin vào sự linh thiêng của chùa.

Chùa Linh Sơn Tiên Thạch (Chùa Bà Đen). Ảnh: Võ văn Tường

Bốn mùa hương sắc Hầm Hô

Cách TP Quy Nhơn gần 50 km, Khu du lịch sinh thái Hầm Hô (xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, Bình Định) là một điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Một khúc sông dài 3km, với nhiều khối đá, vách đá dựng đứng và xếp chồng lên nhau... xen giữa núi non trừng điệp. Hầm Hô được tạo nơi hai con sông Đồng Hựu và sông Cát cùng đổ về sông Phú Phong (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn). 


Làng nghề đan guột

Từ loại cây guột mọc hoang dại tại các vùng rừng núi phía Bắc và một số tỉnh miền Trung, người dân xã Phú Túc (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) bằng đôi bàn tay khéo léo, tài hoa đã tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng rổ, rá, tủ, bàn, ghế, khung ảnh, lọ hoa, con giống...

Làng Lưu Thượng (xã Phú Túc) là nơi khởi đầu nghề truyền thống đan guột từ thế kỷ XVII. Từ Lưu Thượng, nghề đan guột phát triển lan ra cả xã Phú Túc và các vùng phụ cận. Nghề sản xuất hàng xuất khẩu từ cây guột có quy mô và chiều sâu vào những năm 90 của thế kỷ trước. Xã Phú Túc hiện nay có 8 làng làm nghề đan guột, với gần 7.754 lao động. Riêng ở Lưu Thượng, nơi chỉ có 400 hộ dân với trên 1.400 lao động thì đã có hơn 70% số lao động trong làng tham gia sản xuất hàng mỹ nghệ từ guột. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Thông (70 tuổi) thì "Trước dân làng chỉ đan sản phẩm sơ cấp như đồ gia dụng, đồ nông nghiệp, nay chúng tôi hướng đến xuất khẩu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ."

“Vàng xanh” trên cao nguyên Tủa Chùa

Cây chè Shan Tuyết hiện được ví như “vàng xanh” mang lại cuộc sống ấm no cho đồng bào Mông trên vùng cao nguyên đá khắc nghiệt huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Từ huyền thoại “vàng xanh”…

Tủa Chùa là một trong những huyện miền núi xa xôi và khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên. Với độ cao hơn 1400m so với mực nước biển, Tủa Chùa được ví như “cổng trời” của vùng Tây Bắc Việt Nam. Chính điều kiện khí hậu đặc biệt với bốn mùa trong một ngày cùng thổ nhưỡng thích hợp của cao nguyên này giúp cây chè Shan Tuyết phát triển và chứa đựng bao huyền thoại.

Rừng chè Shan Tuyết ở xã Sín Chải, nơi có nhiều cây chè cổ thụ nhất huyệnTủa Chùa, Điện Biên.