Con đường xuống biển để ra đảo Cỏ Ống không còn “lành lặn” như lần trước mà sạt lở khủng khiếp, hết lết qua đồi cát, lại khiêng xe qua những hố sạt sâu hoắm.
Hai đứa tôi, kẻ đẩy xe người đạp cát mà đi, mồ hôi nhễ nhại trong cái nắng đổ lửa. Cuối cùng thì xe không thể chạy được, chúng tôi đành giấu tạm trong bụi cây rồi cuốc bộ tiếp. Chỉ đến khi yên vị trên thúng anh Hiên chèo đưa ra đảo, chúng tôi mới tĩnh tâm mà ngắm cảnh.









