16 thg 5, 2016

Đi bộ trên biển, khám phá ba đầm

Ở Ba Hòn Đầm, có một điều khá thú vị là du khách có thể lội bộ… trên biển. Đó là chuyện có thật, vì mực nước biển giữa ba đầm này chỉ cao ngang thắt lưng người lớn khi thủy triều xuống.

Từ xa chỉ nhìn thấy Đầm Dương (bên trái) và Đầm Đước, Đầm Giếng nằm khuất sau Đầm Dương.

Giữa khung cảnh hoang sơ mênh mông trời nước của Ba Hòn Đầm, du khách có cảm giác như ở giữa biển khơi. Càng có cảm giác “rợn tóc gáy” khi xăn ống quần lội bộ từ hòn này sang hòn khác trên đầm trong làn nước biển chỉ ngang đầu gối khi thủy triều xuống thấp nhất. Bàn chân đạp trên những viên sỏi lớn nhỏ khác nhau lẫn trong nền cát biển, những đám thủy sinh đung đưa như vẫy chào, kích thích du khách bước tới.

Rau tàu bay

Rau tàu bay

Cây rau tàu bay thuộc họ Cúc (Asteraceae) tên khoa học là Gynura Crepidioi des Benth là loài thân thảo, có lông, cao khoảng 50-60cm, gần như có mặt khắp ở mọi miền đất nước. Nhưng loài rau tự mọc thường được xem là một loại "cải trời" này lại tỏ ra thích hợp ở miền Đông Nam bộ, nơi một năm có hai mùa mưa nắng với khí hậu nóng, ẩm ướt mà cao ráo. Đặc biệt, với chùm hoa lông trắng hình trụ, nở rộ vào mùa hè và tỏa hương ra xa, rau tàu bay phát triển rất nhanh hình thành những đám rau hoang dại. Rau tàu bay trở thành một loại rau mọc trên cạn khá phổ biến ở nhiều vùng nông thôn, rừng núi miền Đông. Lá và thân cây rau tàu bay có mùi vị đặc trưng là hăng hăng, đăng đắng, nhưng ăn mát và ấm bụng, lại rất "lành" nên nó còn được dùng làm "cơm" thay gạo cho nhiều đơn vị bộ đội sống và chiến đấu trong vùng Chiến khu Đ trong những thời điểm gặp khó khăn về lương thực. Trong bữa ăn thường ngày của bà con nông dân, nhất là dân làm rẫy sống cạnh rừng, thì canh rau tàu bay, rau tàu bay xào, luộc... là những món ăn ngon. Đặc biệt, rau tàu bay sống chấm với nước cá kho, thịt kho vẫn giữ nguyên hương vị đăng đắng, nồng nồng, ăn một lần nhớ mãi. Có người ghiền ăn sống rau tàu bay đến nỗi bị người thân dọa là ăn rau tàu bay nhiều sẽ bị đau lưng, mất máu (!??), nhưng vẫn không bỏ được.

Bông điên điển vùng hồ Trị An

Mùa mưa này làm một vòng quanh hồ Trị An, nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy những đám điên điển đang trổ bông vàng rực rỡ. Ân tượng nhất là những đám điên điển mọc ven bờ Bà Hào, Lạc An...

Bông điên điển

Ở xã Vĩnh Tân, đoạn ngã ba Trị An qua sông Mây cũng thấp thoáng một rừng hoa điên điển, khá thú vị là ngay ở cái hồ trong trang trại trồng trầm hương và cây kiểng của ông Trần Văn Quyến ở tận vùng Núi Tượng (huyện Tân Phú) mùa này cũng rực vàng bông điên điển.

15 thg 5, 2016

Chết thèm... gỏi sứa

Chỉ bằng vài động tác thuần thục, những đàn sứa dập dìu trên mặt nước trong xanh trong phút chốc đã nằm gọn lọn trong mẻ lưới của các ngư dân lão luyện. 

Một số người dân quê tôi, thỉnh thoảng khi đến ngày chủ nhật lại lục tục rủ nhau bơi thúng ra các ghềnh đá quanh vịnh Đà Nẵng để câu cá. Họ coi đây là một thú vui giúp đầu óc thư giãn sau một tuần làm việc căng thẳng. 

Không chỉ được đắm mình trong không gian yên bình của biển cả, mà cánh đàn ông còn có thể tranh thủ kiếm vài con cá cho vợ góp vào làm phong phú thêm bữa cơm gia đình. 

Trong những chuyến đi câu kiểu lãng tử như thế, nhiều lần trên đường vào bờ, đám đàn ông thường cho thúng cặp sát những chiếc thuyền của ngư dân thả lưới đánh bắt sứa, vừa xem họ đánh bắt sứa ra sao, vừa tranh thủ hỏi mua một ít về làm mồi nhậu lai rai khi hoàng hôn buông xuống. 


“Con đường văn hóa đọc” ở Sài Gòn

Nằm ở vị trí gần Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện thành phố, đường sách Nguyễn Văn Bình là điểm đến của những người yêu văn hóa đọc. Đây là con đường sách phức hợp đầu tiên của Việt Nam được xây dựng với không gian mở, giúp người dân và du khách tự do tham quan và thưởng thức nét văn hóa đọc của người Sài Gòn.

Đường sách Nguyễn Văn Bình bắt đầu từ cửa phía đường Hai Bà Trưng chạy đến Nhà thờ Đức Bà dài 144 mét, được phân bố thành nhiều khu vực quy củ như: Khu vực gian hàng sách, khu vưc cà phê sách, khu vực bán sách, báo, tạp chí, vật phẩm văn hóa. Ngoài ra, còn có khu sân chơi cho trẻ em, khu trưng bày, Khu mua bán, trao đổi sách cũ, triển lãm sách, báo, tranh ảnh, vật phẩm theo chủ đề từng tháng.

Vào những ngày cuối tuần, đường sách nhộn nhịp và đông đúc khi có nhiều người tham quan và mua sách. 20 gian hàng sách ở đây có rất nhiều loại sách khác nhau từ mọi lĩnh vực chính trị, xã hôi, công nghệ khoa học, ngoại ngữ... mà người mua có thể tha hồ lựa chọn được bán đúng giá. Các thương hiệu sách lớn như Fahasa, Thái Hà Book, Nhà sách Phương Nam... hay các nhà xuất bản đều tập trung tại đây nhằm đắp ứng nhu cầu về sách của bạn đọc. Ngoài ra, đường sách còn có những phiên chợ bán các tác phẩm theo chủ đề, theo từng ngày.

Đường sách Nguyễn Văn Bình bắt đầu từ cửa phía đường Hai Bà Trưng chạy đến Nhà thờ Đức Bà dài 144 mét.

Độc đáo nghề câu lươn ở Nghệ An

Là ngôi làng cổ ẩn mình trong thế độc đáo với những bờ xôi, ruộng mật; đồng ruộng, sông ngòi đã đưa lại cho người nông dân một nguồn lợi thủy sản khá lớn. Ngoài nghề chài cá, nhủi tép, bắt tôm, từ xưa đến nay người dân làng Kẻ Gám, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An còn nổi tiếng với nghề câu lươn đồng truyền thống, từng được nhiều nơi biết đến. 

Câu lươn được làm rất đơn giản, chỉ một đoạn dây cước dài khoảng 50 cm với nhiều sợi nhỏ bện vào nhau để tạo sự bền chắc. Một đầu buộc vào que tre hoặc cán bằng nhựa dài từ 7-10cm, một đầu buộc vào lưỡi câu. Lưỡi câu lươn là sợi hợp kim nhỏ, phải có độ cứng, được mài sắc và uốn 1/2 vòng nhỏ, không cần ngạnh sắc như lưỡi câu cá. 

Chiêm ngưỡng cây muỗm hàng trăm năm tuổi ở Nghệ An

Làng Yên Lạc xã Thanh Ngọc (Thanh Chương) là vùng quê còn lưu giữ được nhiều nét đẹp truyền thống, trong đó có cây muỗm cổ thụ, hàng trăm năm tuổi, bên bờ sông Rào Gang. 

Người địa phương gọi cây muỗm là cây trôi. Theo các cụ cao niên, cây trôi Yên Hạ (xóm Yên Hạ) đã có tuổi đời hơn 300 năm, là chứng tích cho bao biến đổi, thăng trầm của làng Yên Lạc xưa. 

Khổ qua xanh Long Thành


Trong bữa tiệc cuối năm, nhìn thấy mọi người "chiếu cố" đến món khổ qua (mướp đắng) dồn thịt, ông Sáu Trạc (Võ Văn Trạc), một cán bộ lâu năm của Công ty phát hành phim và chiếu bóng Đồng Nai, vốn là dân gốc Phú Hội (huyện Nhơn Trạch) bèn hỏi:
  • Mấy ông có nghe người xưa nói: "Hủ qua xanh, hủ qua trắng, hủ qua đèo"! Vậy tôi đố mấy ông cái món hủ qua dồn thịt này là hủ qua gì?
Mấy ông già dân gốc Long Thành - Nhơn Trạch trong bàn tiệc cười:
  • Đố ai chớ đố tụi này sao được chú Sáu nó! Hủ qua dồn thịt thì chỉ có hủ qua xanh thôi! Chớ hủ qua trắng dầy cui, lạt nhách dồn thịt ai mà ăn. Nhưng mà tui nói cho biết nghen, nguyên cái xứ Đồng Nai này, hủ qua xanh chỉ có ở đất Long Thành thôi (bao gồm cả huyện Nhơn Trạch)!.

Rau càng cua Cù lao Phố

Loại rau dân dã, quê mùa này hầu như khắp nước ta chỗ nào cũng có, nếu nơi đó có điều kiện thời tiết nóng ẩm và trong bóng mát. Do đó, khu vực Suối Tre (TX. Long Khánh) có thể coi là một trong những nơi mà rau càng cua mọc lềnh khênh. Thế nhưng lâu nay ở một nơi có món rau càng cua được nhiều người biết đến lại là Cù lao Phố (nay là xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa). Dân Cù lao Phố làm việc ở những cơ quan cấp tỉnh và TP. Biên Hòa cũng khá nhiều. Do vậy, chiều cuối tuần, nhiều cán bộ, viên chức hay được nghe lời mời: "Rảnh hôn, ngày mai qua nhà tôi ở Cù lao Phố để nhậu món gỏi càng cua!".

Rau càng cua

14 thg 5, 2016

Ghềnh đá Hoài Hải, vẻ đẹp hoang sơ hút hồn du khách

Từ quốc lộ 1 A (thị trấn Tam Quan - xã Hoài Nhơn - Bình Định), rẽ về phía Đông Nam khoảng gần 10km, là đã đến với ghềnh đá hoang sơ nhưng rất đỗi say lòng này. 

Con đường cheo leo trên đỉnh ghềnh, một bên là vách núi, một bên là vực biển sâu - Ảnh: Nguyễn Thành Giang 

Trong cái nắng rát trưa vùng biển những ngày đầu tháng 5, chúng tôi về xã Hoài Hải (huyện Hoài Nhơn, Bình Định), khi nghe những người bạn giới thiệu về ghềnh đá và những bãi đá tuyệt đẹp nơi đây.