5 thg 9, 2025

Long Thủy, dòng nước hình rồng ôm lấy làng biển

Nằm cách trung tâm TP.Tuy Hòa (Phú Yên cũ) khoảng 7 km, làng chài Long Thủy, P.Bình Kiến, Đắk Lắk (xã An Phú, TP. Tuy Hòa cũ) là vùng đất bình yên, gắn bó với một dòng nước đặc biệt chảy qua làng, mang hình dáng như con rồng hướng ra biển lớn.

Từ rạch Bầu đến làng chài Long Thủy

Ít ai biết Long Thủy trước đây có tên là Mỹ Á, không ai nhớ chính xác thời gian làng được đổi tên như hiện tại. Theo ông Nguyễn Minh Hân, Trưởng thôn Long Thủy, tên làng bắt nguồn từ một dòng nước chảy qua có tên là rạch Bầu. Nếu đi từ phía bắc vào làng, sẽ thấy con rạch này uốn lượn ôm lấy làng rồi xuôi ra biển. Người làng tôn quý dòng chảy ấy, ví như dáng hình một con rồng. "Long là rồng, thủy là nước, Long Thủy là dòng nước hình rồng", ông Hân giải thích.

Làng chài Long Thủy trước đây có tên là làng Mỹ Á. ẢNH: HỮU TÚ

Di tích chùa Krapoumchhuok Chral (Chùa Chà)

Chùa Krapoumchhouk Chral còn gọi là chùa Chà tọa lạc tại ấp Sóc Chà B, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Cổng Chùa Krapoumchhouk Chral (Chùa Chà)

Trong những năm kháng chiến chống Pháp, Huyện ủy Trà Cú chủ trương vận động sư sãi trong các chùa làm cơ sở cho cách mạng, chủ trương này được các vị sư sãi và nhiều ngôi chùa trong huyện ủng hộ, trong đó có sư sãi, phật tử chùa Chà. Đặc biệt, sư cả Sơn Lêk đã tích cực tham gia công tác mặt trận đoàn kết dân tộc, trực tiếp giải thích để đồng bào Khmer hiểu rõ âm mưu của thực dân Pháp, đồng thời vận động quần chúng Khmer đoàn kết với đồng bào Kinh, cùng đấu tranh chống kẻ thù. Đặc biệt, trong cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng 8/1945, tại chùa Chà sư cả Sơn Lêk đã trực tiếp kêu gọi nhiều vị sư đang tu tại chùa cùng với lực lượng Thanh niên Tiền phong, quần chúng nhân dân xã Ngãi Xuyên dùng các loại vũ khí thô sơ như gậy gọc, tầm vông vạt nhọn, súng giả nổi dậy biểu tình thị uy rầm rộ và hô vang khẩu hiệu rồi cùng với lực lượng các nơi khác kéo về chợ Ngã Ba, về tới dinh quận buộc phải giao chính quyền về nhân dân, sau đó kéo về chợ Thanh Xuyên. Trước sức ép mạnh mẽ của quần chúng nhân dân và sự vận động tích cực, nhiệt tình của các vị sư, tên quận trưởng Trần Ngọc Báu và bọn Tề xã đã giao lại chính quyền cho cách mạng.

4 thg 9, 2025

Chùa Gò - câu chuyện trăm năm

Dường như cả tỉnh Tây Ninh chỉ có một ngôi chùa mang tên gò. Vậy nên, ai cũng biết đấy là chùa Gò Kén, tên chữ là Thiền Lâm tự. Còn trăm năm? Tính đến năm 2024, ngôi chùa này vừa tròn tuổi trăm.

Tượng phật bằng đồng nặng 32 tấn.

Ta có thể tìm dấu tích về tuổi tác của chùa qua hai bia đá, được Hoà thượng Từ Phong cho người chế tác và dựng trước sân chùa. Đấy là hai tấm bia đục từ đá xanh nguyên khối đặt trên lưng con rùa đá. Ngày nay, các bia này được đặt trước tượng hai vị: Văn Thù và Phổ Hiền bồ tát. Trên bia, ngoài 8 chữ Hán nay đã bị mờ nhạt, chỉ có thể đoán đấy là chữ khắc tên chùa và người sáng lập thì vẫn còn các dòng chữ Pháp được khắc rõ nét hơn. Trước nay, hầu như không ai biết dòng chữ Pháp ấy có nghĩa gì. Ngay cả sư trụ trì cũng chỉ biết đấy là các dòng tên người - mà ông đoán là người thiết kế ngôi chùa.

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Mân Thái, còn mãi hồn biển nơi phố thị

Giữa lòng thành phố biển Đà Nẵng sôi động, làng chài Mân Thái (P. Mân Thái, Q. Sơn Trà cũ, nay là P. Sơn Trà) hút hồn du khách bởi phong cảnh nên thơ lẫn nét bình dị, mộc mạc vốn có của một làng biển lâu đời.

Đệ nhất view...

Nép mình bên bờ biển dưới chân núi Sơn Trà, làng chài Mân Thái là 1 trong 2 làng chài cổ còn "sót lại" một cách kỳ diệu trước làn sóng đô thị hóa như vũ bão của Đà Nẵng.

Lịch sử 300 năm lập làng chứng kiến không biết bao biến thiên từ ranh giới đến tên gọi, nhưng Mân Thái vẫn giữ được nếp sống, cung cách sinh hoạt đậm chất làng biển xưa.

Làng chài Mân Thái nằm trong lòng thành phố biển Đà Nẵng sầm uất nhưng vẫn giữ được nét bình dị xa xưa. ẢNH: HOÀNG SƠN

Từ thác Mu qua Bãi Bùi - hành trình giữa đại ngàn kỳ vĩ

Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn, Ngổ Luông của tỉnh Phú Thọ không chỉ có hai danh thắng nổi tiếng - thác Mu và Bãi Bùi, mà còn là nơi quần tụ hàng chục bản làng Mường với nếp nhà sàn nguyên bản nép bên núi, bên suối.

Danh thắng thác Mu nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông, thuộc xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Bình Khang

Săn mây ở Pà Cò

Những ngày đầu thu, con đường từ Hà Nội lên miền Tây Bắc như dài thêm bởi sự háo hức. 150km đèo dốc, vòng cua ôm sát sườn núi, những con suối bạc lấp lánh dưới nắng sớm... tất cả như dẫn ta bước vào một thế giới khác. Đặt chân tới Pà Cò, rồi thêm 10 km đường dốc ngoằn ngoèo, “cổng trời” mở ra trước mắt, lặng lẽ mà rực rỡ.

Điểm săn mây thu hút khách du lịch tại Pà Cò. Ảnh: Thu Hằng

3 thg 9, 2025

Chùa Điệp Thạch

Chùa Hang là ngôi chùa nổi tiếng của Trà Vinh, tọa lạc ven quốc lộ 54, cách trung tâm thành phố Trà Vinh cũ khoảng 8 km. Trên đường đến đây, khi chỉ mới đi được khoảng 6 km thì cũng trên quốc lộ 54 bỗng nhiên bạn thấy một ngôi chùa Khmer tuyệt đẹp, khiến bạn không đành lòng lướt qua mà phải dừng lại tham quan.

Cổng chùa. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Chùa Sóc Chà

Lại nói về chuyện những chuyến ghé thăm không định trước. Lần này là một ngôi chùa Khmer ở Trà Cú. Mục đích chuyến đi của tui là tới thăm chùa Vàm Rây, ngôi chùa rất lớn do ông Trầm Bê xây dựng, dân ở đây vẫn quen gọi là... chùa Trầm Bê. Thế nhưng dọc đường đi tui bị ấn tượng bởi một bờ tường rất dài vàng rực, kế đó là cổng một ngôi chùa đậm nét Khmer. Quá thích, tui dừng lại và vào viếng thăm chùa cho biết.

Di tích Chùa Chông Bát

Chùa Trô Pras Bat còn được gọi là chùa Chông Bát tọa lạc cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 25 km về hướng nam, cách thị trấn Trà Cú khoảng 12 km về hướng đông bắc thuộc ấp Chông Bát, xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Cổng chùa Chông Bát

Chùa Trô Pras Bat được xây dựng năm 2190 Phật lịch tức năm 1646 dương lịch trong khuôn viên rộng gần 47 héc ta.

Từ những năm cuối thế kỷ XIX và những thập niên đầu thế kỷ XX, sư sãi, phật tử chùa Chông Bát tích cực hưởng ứng các phong trào yêu nước chống Pháp tiêu biểu nhất là phong trào của Nguyễn An Ninh (1924 – 1925).

Theo chân nông dân ven biển Hưng Yên soi đèn bắt ốc móng tay từ tờ mờ sáng

Từ tờ mờ sáng, ở nhiều xã ven biển như Thái Thụy và Đông Thụy Anh, người dân đã ra bờ biển để bắt ốc móng tay.

Nghề bắt ốc móng tay ở xã ven biển tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Trọng Cung

Ở xã Thái Thụy và Đông Thụy Anh (tỉnh Hưng Yên) từ nhiều năm nay người dân nơi đây gắn bó với nghề bắt ốc móng tay.

Ngay từ tờ mờ sáng, người dân đã có mặt ở khu vực biển để bắt đầu công việc. Thời điểm thuận lợi nhất để người dân bắt ốc móng tay là khi thủy triều xuống nên người dân làm nghề này phải dậy sớm, từ 3h hoặc 4h sáng.