1 thg 8, 2014

Bông nho

Hồi đó ngoài hàng rào cổng nhà ở Long Khánh ba tui trồng một loại dây leo gọi là bông nho. Không phải bông hoa của dây nho, chỉ là một loại bông (hoa) có tên là nho thôi. Cũng có thể dây leo và lá của nó giống dây nho, nhưng hòi đó tui có bao giờ thấy được dây nho đâu mà biết.

Dây này dễ trồng, nó mọc như là cỏ vậy đó. Chẳng bao lâu mà nó leo xanh hết cả hàng rào và nở bông. Bông nó nhỏ, nở thành chùm, mỏng mảnh, búp búp như búp sen, màu hồng lợt lợt. Khi già màu hồng chuyển dần sang trắng rồi héo. Chẳng những hàng rào nhà tui mà ở hàng rào đối diện nó cũng mọc đầy. Ngó đám lá xanh có mấy vệt hồng hồng cũng vui mắt.

Hồi đó đâu có máy chụp hình để chụp, mà có cũng chả ai chụp... cỏ làm gì, nhàm lắm, nên không có hình lưu lại. Nhưng bây giờ trên Internet hình của dây bông nho ấy thiếu gì, tôi lựa ra cho các bạn coi nhe.

Nguyên đám trên hàng rào thì nó như vầy nè:


Nhìn gần hơn đây nè



Hả? Cái gì? Bạn nói đây là hoa ti-gôn mà. Ừ, thì đúng rồi, hoa ti-gôn chớ còn gì nữa! Nhưng mà từ hồi nhỏ tui đã kêu nó là bông nho rồi, giờ cũng kêu là bông nho chớ sao!

Thiệt tình là hồi nhỏ tui xếp loại bông nho này vào loại cỏ dại, và không thấy nó đẹp chút nào hết. Coi được thôi. Với lại dây leo mọc ở hàng rào, tức là ngoài đường đi, mà cái xứ Long Khánh thì mịt mờ bụi đỏ. Cái bụi mờ ấy phủ lên lá, lên hoa, làm cho sắc hồng nhàn nhạt của bông nho (hoa ti-gôn) càng thêm phai nhòa.

Khi biết bài thơ Hai sắc hoa ti-gôn tui tự hỏi mình: Loài hoa nào đẹp và thi vị quá vậy ta? Ước gì mình được thấy nó hè? mà không biết rằng đó chính là dây bông nho mọc đầy ngoài cổng rào nhà mình. Tới chừng biết hoa ti-gôn chính là bông nho nhà mình, tui vẫn ngẩn ngơ vò đám hoa ti-gôn trong tay tự hỏi: Cái bông như vầy mà sao họ tưởng tượng được là hoa giống như tim vỡ hay vậy ta?

Bây giờ sống ở thành phố, tui đã thấy hoa ti-gôn đẹp hơn đôi chút so với ngày xưa, đặc biệt là qua tay nghề chụp ảnh quá hay của các bạn trẻ. Thế nhưng vẫn khó thấy lòng rung động khi đứng trước sắc hoa ti-gôn.


Cũng may, không phải ai cũng phàm phu tục tử như tui, chứ nếu vậy thì làm gì có bài thơ Hai sắc hoa ti-gôn nổi tiếng và bài hát phổ nhạc rất hay ấy chứ!



Phạm Hoài Nhân