8 thg 8, 2018

Bánh ống Khmer - thức quà quê phum sóc

Khi còn nhỏ, sau giờ ngủ trưa là chị em bọn tôi lại ngóng các “me” (mẹ) Khmer gánh đôi quang gánh vừa đi vừa rao bằng thứ tiếng Việt lơ lớ pha âm điệu Khmer: “Bánh ố..ố..ống đê..ê…ê…”. Xin vội mẹ ít tiền, chúng tôi nhanh chóng chạy ra gọi bánh. Một phần vì không thích ăn bánh nguội, một phần vì thích được xem làm bánh ống nên tôi luôn đòi bánh nóng. Thế là me phải ngồi lại, lấy bột ra cho vào khuôn đổ mẻ bánh mới cho tôi.

Bánh ống Khmer được mua ở một gánh ven đường ở Sóc Trăng gần đây.

Gọi là bánh ống vì bánh làm bằng bột gạo được đổ vào khuôn bánh là những chiếc ống tre. Những chiếc ống tre gắn trên nắp nồi nhôm làm tôi liên tưởng đến hình ảnh ống khói nhà máy. Bột gạo đã tẩm lá dứa cho vào khuôn hấp độ vài phút, me kéo que tre giữa khuôn lên, cả chiếc bánh theo que tre mà ra ngoài. Xẻ một đường giữa thân bánh, rắc ít muối mè, đường, đậu phộng rang giã nhỏ, thêm tí dừa nạo trắng muốt, thế là món bánh ống đã sẵn sàng. Nhìn vào màu xanh mơn mởn cộng với màu trắng muốt của dừa nạo, thơm phức mùi lá dứa, vị ngọt pha vị mằn mặn, lại thêm dừa nạo béo ngậy, cầm lên mềm mại, không dính tay,… bánh ống như thỏa mãn người ta không chỉ ở vị giác mà còn cả khướu giác, thị giác và xúc giác.

Hiện nay, bánh ống đã ngày càng phổ biến, ở Sóc Trăng nơi nào cũng có thể tìm mua loại bánh này. Thế nhưng những chiếc nồi nhôm cùng ống tre đã dần bị thay thế bởi những chiếc nồi inox được thiết kế riêng để làm bánh ống. Tiện lợi hơn rất nhiều nhưng vị ngon thì chắc chắn sẽ không bằng những thứ công cụ đơn sơ của ngày xưa. Thỉnh thoảng, đi ngang những gánh bán bánh ống, ký ức tuổi thơ trong tôi như ùa về với mùi lá dứa và những chiếc ống tre…

THỤY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét