Hiển thị các bài đăng có nhãn Huế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Huế. Hiển thị tất cả bài đăng

6 thg 5, 2026

Tịnh Tâm mùa sen trắng

Du khách khám phá cảnh đẹp hồ Tịnh Tâm vào mùa sen trắng. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Hồ Tịnh Tâm xưa vốn là một trong những ngự uyển nổi tiếng của triều đình nhà Nguyễn, từng được vua Thiệu Trị xếp vào hàng “Thần kinh nhị thập cảnh”, tức hai mươi thắng cảnh nổi tiếng đất kinh đô xưa. Đặc biệt, nơi đây có trồng giống sen trắng quý hiếm được dùng làm phẩm vật cung tiến lên nhà vua nên thường gọi là giống “sen ngự”. Ngày nay, cảnh vật tuy không còn như xưa nhưng mỗi dịp hè về hồ sen trắng lại đua sắc khoe hương trở thành nơi thưởng ngoạn đầy yêu thích của du khách gần xa mỗi khi có dịp đến Huế.

3 thg 5, 2026

Lễ hội Điện Huệ Nam: Từ di tích Cố đô đến lễ hội đặc sắc của người dân Huế

Điện Huệ Nam là di tích tâm linh của xứ Huế, nổi tiếng với lễ hội dân gian đặc sắc rước Mẫu trên sông Hương diễn ra hàng năm vào tháng 3 và 7 âm lịch, mang đậm giá trị lịch sử và văn hóa người Việt.

Nghi lễ của Lễ hội Điện Huệ Nam. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Lễ hội Điện Huệ Nam năm 2026 - một trong những lễ hội tâm linh đặc sắc của xứ Huế, gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na - sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19/4, mở màn cho Festival mùa Hạ của Thành phố Huế.

Đến với Lễ hội Điện Huệ Nam là một hành trình không chỉ để chiêm bái, mà còn để cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp tâm linh và di sản văn hóa Huế.

2 thg 5, 2026

Dương Xuân Hạ - đình làng tiêu biểu kiến trúc truyền thống và cung đình Huế

Đình làng Dương Xuân Hạ là di tích cấp tỉnh ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế, có kiến trúc truyền thống và cung đình Huế tiêu biểu. Ngôi đình gắn liền với quá trình đô thị hóa ở Huế từ cuối thế kỷ XIX đến nay.

Đây không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thờ phụng thần linh và bậc tiền hiền, hậu hiền có công khai canh, khai khẩn lập làng mà còn có giá trị nổi bật về mặt lịch sử, liên quan đến các cuộc đấu tranh yêu nước và cách mạng của nhân dân thành phố Huế.

Đình làng Dương Xuân Hạ, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, được xây dựng trên một quả đồi cao. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Chùa Báo Quốc - Ngôi chùa cổ với kiến trúc độc đáo ở Cố đô Huế

Chùa Báo Quốc ban đầu có tên là Hàm Long Sơn Thiên Thọ Tự, dựng vào cuối thế kỷ XVII, đời Chúa Nguyễn Phúc Tần, tọa lạc trên đồi Hàm Long, đường Báo Quốc, phường Thuận Hóa, thành phố Huế.

Chùa Báo Quốc trầm mặc với kiến trúc độc đáo, gắn liền với lịch sử Phật giáo Việt Nam và đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân Cố đô.

Giếng Hàm Long gắn liền với lịch sử chùa Báo Quốc ở thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

30 thg 4, 2026

Thái Bình lâu - Đại Nội Huế: Biểu tượng nghệ thuật trang trí tạo hình độc đáo

Thái Bình lâu trong Đại Nội Huế, thành phố Huế, được xem là biểu tượng của nghệ thuật trang trí tạo hình độc đáo. Công trình được xây dựng năm 1919 dưới thời vua Khải Định, là nơi nghỉ ngơi, vãn cảnh, đọc sách của nhà vua. Đây là một toà kiến trúc bằng gỗ với lầu cao có ba phần, kết nối với nhau gồm tiền sảnh...

Mặt tiền Thái Bình lâu - Đại Nội Huế. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

31 thg 3, 2026

Khu chợ 127 năm tuổi nổi tiếng ở miền Trung, bán đầy đặc sản ngon, rẻ

Tựa như đến Hà Nội không thể bỏ qua khu chợ Đồng Xuân, ghé TPHCM phải thăm chợ Bến Thành hay tới Đà Nẵng là dịp khám phá chợ Cồn, chợ Hàn, thì hành trình đến Huế của nhiều du khách sẽ chưa trọn vẹn nếu thiếu một lần ghé chợ Đông Ba.

Chợ Đông Ba là khu chợ lớn và lâu đời bậc nhất xứ Huế, được xây dựng từ năm 1899 dưới triều vua Thành Thái. Trải qua 127 năm tồn tại, đây không chỉ là nơi buôn bán sầm uất của bà con địa phương mà còn là điểm dừng chân hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Chợ Đông Ba nằm ở vị trí đắc địa tại trung tâm TP Huế, dọc bờ sông Hương, bên đường Trần Hưng Đạo, cách cầu Trường Tiền khoảng 100m về phía Bắc. Do đó du khách có thể thuận lợi ghé thăm khu chợ để tìm hiểu các sản vật địa phương, thưởng thức "thiên đường ẩm thực giá rẻ" hay mua các loại mắm làm quà tặng.

7 thg 3, 2026

Ấn tượng phong vị Tết cổ truyền tại Đại Nội Huế

Ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức đón những du khách đầu tiên đến tham quan di sản Huế trong ngày đầu năm mới. Dịp này, đơn vị đã tái hiện nhiều nét văn hóa, sinh hoạt Tết trong chốn cung đình triều Nguyễn.

Nhiều gia đình đến tham quan, chụp hình tại Đại Nội Huế trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: Hải Âu/TTXVN

Hội vật Thủ Lễ: Nét đẹp và tinh thần thượng võ xứ Huế

Hằng năm, cứ vào dịp đầu Xuân, làng Thủ Lễ (xã Quảng Điền, Tp. Huế) lại tưng bừng khai hội vật - một nét đẹp văn hóa thể thao truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm. Không chỉ là một hoạt động giải trí, hội vật làng Thủ Lễ còn mang ý nghĩa sâu sắc về rèn luyện sức khỏe, tinh thần thượng võ và kết nối cộng đồng.

Hội vật truyền thống làng Thủ Lễ là hoạt động văn hóa, thể thao thường niên, mỗi độ Xuân về của người dân Tp. Huế. Ảnh: Trương Vững

Theo sử sách và các bậc cao niên trong làng, hội vật Thủ Lễ có nguồn gốc từ thời các chúa Nguyễn. Khi đó, hội vật được tổ chức với mục đích chính là tuyển chọn những thanh niên trai tráng, có sức khỏe tốt để bổ sung vào đội ngũ binh lính của triều đình, góp phần bảo vệ Tổ quốc. Theo thời gian, hội vật đã dần trở thành một hoạt động văn hóa, thể thao quan trọng, mang đậm bản sắc của vùng quê xứ Huế.

5 thg 3, 2026

Tản mạn về bánh mứt Tết Huế

Mỗi năm, khi những nụ hoàng mai bắt đầu chúm chím nhú xanh như hạt ngọc bích nhỏ xinh lung linh trong làn nắng xuân ở trước sân nhà thì cũng là lúc các bà, các chị thạo việc nữ công gia chánh xứ Huế lại chộn rộn vào mùa làm bánh, mứt Tết để trước thì dâng cúng gia tiên, sau cho con cháu, bạn bè thưởng thức cái phong vị Tết xứ Thần kinh.

Ông Nguyễn Xuân Lạng, một trong những nghệ nhân cuối cùng còn gìn giữ nghề làm bánh sâm, bánh dứa truyền thống ở Huế. Ảnh: CTV Lê Huy Hoàng Hải

3 thg 3, 2026

Tưởng nhớ công chúa đã hy sinh tình riêng, giúp mở mang bờ cõi

Lễ hội đền Huyền Trân được thành phố Huế tổ chức nhằm tưởng nhớ ái nữ của hoàng đế Trần Nhân Tông, người đã hy sinh tình riêng, giúp mở mang bờ cõi Đại Việt về phương Nam.

Ngày 25/2, thành phố Huế tổ chức lễ hội đền Huyền Trân Xuân Bính Ngọ năm 2026 với chủ đề Ngưỡng vọng tiền nhân - dấu thiêng mở cõi.

Đây là hoạt động trọng tâm trong chương trình lễ hội mùa Xuân - Festival Huế 2026 nhằm tri ân, tưởng nhớ và tôn vinh công chúa Huyền Trân, nhân vật lịch sử có công lớn trong sự nghiệp mở mang bờ cõi, góp phần tạo dựng giang sơn, gấm vóc của dân tộc Việt Nam.

Lễ hội đền Huyền Trân được tổ chức nhằm tri ân công chúa đã hy sinh tình riêng, giúp mở mang bờ cõi Đại Việt (Ảnh: Vi Thảo).

1 thg 3, 2026

Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo và ngôi mộ cổ không rõ lai lịch

Chùa Viên Giác ở thành phố Huế mới hoàn thành trùng tu đã tạo điểm nhấn với kiến trúc độc đáo, thu hút nhiều người tham quan, chiêm bái dịp đầu Xuân.


Chùa Viên Giác tọa lạc trên đường Út Tịch, khu quy hoạch Bàu Vá, phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Theo tài liệu Phật giáo, ngôi chùa này do Tổ sư Liễu Quán xây dựng trong thời gian tu tập, truyền bá đạo Phật tại Phú Xuân (1722-1742). Lúc đầu, người sáng lập Thiền phái Liễu Quán, một dòng thiền thuần Việt ra đời vào đầu thế kỷ XVIII tại Đàng Trong, đặt tên nơi đây là thảo am Cát Tường, sau để lại cho các đệ tử.

Dưới triều đại vua Minh Mạng, có đại sư Long Hưng đến trùng hưng, trụ trì và đổi tên thành Viên Giác tự. Năm Mậu Thân (1848), công chúa Diên Phước Nguyễn Phước Tĩnh Hảo, trưởng nữ của vua Thiệu Trị (chị gái vua Tự Đức) phát tâm cúng dường xây dựng chùa lớn hơn.

13 thg 2, 2026

Khi mưa không thuận, gió chưa hòa - đồng bào Pa Cô cúng Thần Nước

Lễ cúng Thần Nước của đồng bào Pa Cô ở A Lưới (TP. Huế) được tổ chức vào các năm "mưa không thuận, gió chưa hòa" và xảy ra nhiều thiên tai liên quan đến nước. Lễ cúng Thần Nước được tổ chức với các nghi thức và lễ vật rất đặc biệt.

Đồng bào Pa Cô chuẩn bị vật phẩm để thực hiện nghi Lễ cúng Thần Nước

Tại xã vùng cao A Lưới 1, đồng bào Pa Cô (nhánh địa phương thuộc dân tộc Tà Ôi) vẫn còn lưu giữ nguyên bản Lễ cúng Thần Nước. Nét độc đáo ở chỗ Lễ cúng Thần Nước chỉ được tổ chức vào các năm mưa không thuận, gió chưa hòa và xảy ra nhiều thiên tai liên quan đến nước. Lễ cúng Thần Nước được tổ chức với các nghi thức và lễ vật rất đặc biệt.

Năm 2025 là một năm mà đồng bào Pa Cô ở vùng cao A Lưới nói riêng và nhiều vùng quê trong cả nước nói chung, phải trải qua nhiều thiên tai liên quan đến nước, như: Lũ lụt, sạt lở, giông bão… Để cầu cho mưa thuận gió hòa, các già làng, trưởng bản, Người có uy tín ở xã A Lưới 1 đã họp bàn thống nhất tổ chức Lễ cúng Thần Nước.

Trung tuần tháng 12/2025, đồng bào Pa Cô chính thức khai Lễ cúng Thần nước ở Làng A Năm, xã A Lưới 1. Ngày khai Lễ, cùng tiếng trống, tiếng chiêng vang lên ở sân Târ Đah, các già làng: Quỳnh Quyên, Quỳnh Lá, Quỳnh Sao, Quỳnh Thư… cùng đại diện 6 dòng họ trong làng đã sẵn sàng cho nghi lễ cúng Dàng Xứ - vị thần tối cao, cai quản toàn bộ không gian sinh tồn của bản. Cúng Dàng Xứ là nghi lễ mở đầu trong Lễ cúng Thần Nước của đồng bào Pa Cô ở vùng cao A Lưới.

Mâm cỗ cúng được bày trên một con bè nhỏ rồi gửi vào dòng sông linh thiêng

Nghi lễ cúng Dàng Xứ được tiến hành trang nghiêm dưới sự chủ trì của các già làng, Người có uy tín với lời trình báo các đấng thần linh, lời xin phép tổ tiên cho làng được tổ chức lễ lớn. Lễ cúng Dàng Xứ cũng là lời tạ ơn sự che chở của đấng thần linh dành cho đồng bào Pa Cô từ bao đời nay.

Nghệ nhân Ưu tú Ta Dưr Tư (Hồ Thị Tư), người tham gia xây dựng kịch bản Lễ cúng Thần Nước ở xã A Lưới 1 cho biết: “Từng bước cúng đều được lưu truyền cẩn trọng. Không được làm sai. Không được giản lược. Lễ cúng Thần Nước đã thành luật tục của làng. Từ họp bàn cộng đồng, quét dọn, vệ sinh bản làng... mỗi nghi thức đều mang ý nghĩa răn dạy, nhắc con cháu biết đoàn kết, biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau”.

Trong Lễ cúng Thần Nước, tiếng chiêng, tiếng trống hòa cùng điệu múa truyền thống vang vọng giữa núi rừng Trường Sơn. Không gian lễ hội trở thành sợi dây kết nối giữa con người với thần linh, giữa hiện tại với quá khứ.

Khi phần cúng Dàng Xứ kết thúc, đoàn người tiến ra bến sông thiêng A Lin, ở làng A Năm. Đây là nơi diễn ra nghi lễ quan trọng nhất - Lễ cúng Thần Nước của đồng bào Pa Cô.

Cùng với phần Lễ trang nghiêm, phần hội ở Lễ cúng Thần Nước diễn ra sôi động, đậm đà bản sắc văn hóa của đồng bào Pa Cô ở vùng cao A Lưới

Lễ vật dâng cúng Thần Nước đều mang màu trắng: Dê trắng, heo trắng, gà trắng, màu của bọt nước và sự tinh khiết. Theo các già làng, đó là màu mà Thần Nước ưa thích.

Tại bờ sông A Lin, thay mặt cộng đồng, già làng Quỳnh Quyên thực hiện nghi thức tế sống. Những lời khấn ngắn gọn, mộc mạc và cả lời nhận lỗi vì những vô ý của con cháu trong sinh hoạt, sản xuất...

Nghi thức tế sống kết thúc cũng là lúc vũ điệu Thần Nước vang lên ngay bên bến sông. Già làng, Người có uy tín, trưởng họ và con cháu trong làng cùng hòa vào điệu múa. Nhịp điệu khi khoan thai, khi dồn dập như chính dòng nước lúc hiền hòa, lúc cuộn xiết.

Mâm cỗ cúng chín được bày trên một con bè nhỏ với các món ăn do chính tay đồng bào Pa Cô chuẩn bị. Kèm theo là những vật phẩm bằng tre nứa mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc gửi vào dòng sông linh thiêng.

Lễ cúng Thần Nước của đồng bào Pa Cô được tổ chức trang nghiêm, quy mô Lễ ngày càng được mở rộng

Sau lời khấn mời, mâm cỗ được đặt lên bè nhỏ và thả trôi theo dòng nước. Đó là cách người Pa Cô gửi lễ vật về nơi Thần Nước ngự trị mang theo ước mong bình an cho các bản làng trên bờ. Khi nghi lễ khép lại, phần thức ăn còn lại được dùng ngay tại bờ sông. Lễ hội kết thúc trong sự gắn kết bền chặt của cộng đồng.

Theo quan niệm của người Pa Cô, Thần Nước là vị thần vô hình nhưng đầy quyền năng. Khi hiền hòa, thần ban nước mát, cá tôm. Khi nổi giận, thần nước hóa thành lũ dữ, sạt lở, cuốn trôi nương rẫy. Vì vậy, vào những năm có nhiều rủi ro liên quan đến sông nước, cộng đồng người Pa Cô lại tổ chức Lễ cúng Thần Nước để cầu xin thần nguôi giận, trả lại sự bình yên cho bản làng.

Phạm Tiến

11 thg 1, 2026

Đầu năm mới, du khách hào hứng xem lễ hội Ban sóc Triều Nguyễn

Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, Lễ hội Ban sóc Triều Nguyễn được tái hiện tại Quảng trường Ngọ Môn, TP. Huế. Lễ hội tạo được điểm nhấn và gây ấn tượng sâu sắc đối với du khách trong và ngoài nước.

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế khai mạc buổi Lễ Ban sóc

8 thg 1, 2026

Thương nhớ một dòng Hương

Con sông Hương thanh bình và thơ mộng chảy qua lòng thành phố Huế, trở thành trục thủy đạo chi phối mọi cảnh quan và quy hoạch kiến trúc của thành phố. Ảnh: CTV Lê Huy Hoàng Hải

Sông Hương hiền hòa, thơ mộng gắn với Huế như một nét duyên tiền định. Từ trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, len qua những miền cỏ thơm thạch xương bồ, con sông lặng lờ xuôi dòng chảy qua đôi bờ bãi, xóm làng, vườn tược, thành quách, cung điện, đền đài để tạo nên một xứ Huế mộng mơ gây thương nhớ với bao người yêu Huế.

27 thg 12, 2025

Di sản - dấu ấn Năm Du lịch quốc gia của Huế

Với thế mạnh rất lớn về tiềm năng văn hóa và di sản, du lịch Huế đã gặt hái nhiều thành công trong Năm Du lịch quốc gia 2025.

Vẻ độc đáo, hấp dẫn của di sản thế giới Nhã nhạc Cung đình Huế và quần thể kiến trúc cung đình Huế. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Huế là địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2025 với khẩu hiệu “Kinh đô xưa, Vận hội mới”. Điều đó cho thấy địa phương này xác định rõ thế mạnh, tiềm năng du lịch của mình là văn hóa và di sản, coi đây là chiếc “chìa khóa vàng” để Huế mở ra thời cơ, vận hội mới đưa ngành du lịch trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch quốc gia và khu vực.

20 thg 12, 2025

Hiện trạng pháo đài quân sự Trấn Hải Thành ở Huế

Di tích lịch sử cấp quốc gia Trấn Hải Thành ở thành phố Huế từng là một pháo đài quân sự quan trọng dưới triều Nguyễn. Ngày nay, công trình đang có dấu hiệu xuống cấp, cần được trùng tu, bảo tồn.

Trấn Hải Thành được công nhận là di tích cấp quốc gia từ năm 1997, hiện nằm trên địa bàn phường Thuận An, thành phố Huế.

15 thg 12, 2025

Độc đáo hệ thống thủy đạo Kinh thành Huế

Hệ thống thủy đạo của Kinh thành Huế nói chung và của Hoàng Thành Huế nói riêng không chỉ giữ vai trò quan trọng về mặt phòng thủ, giao thông vận tải, cấp và thoát nước, mà còn đảm nhận sự cân bằng môi trường sinh thái, tạo phong thủy và cảnh quan thơ mộng cho nơi ở, sinh hoạt và làm việc của vua quan nhà Nguyễn.

Từ trên cao có thể thấy rõ hệ thống hộ thành hào được thiết kế như một lớp bảo vệ vòng ngoài nhằm ngăn cản sự thâm nhập trực tiếp tới hệ thống tường thành bảo vệ Kinh thành Huế. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

13 thg 12, 2025

Giải mã những bí ẩn khu lăng mộ thái giám triều Nguyễn ở Huế

Cuộc đời và số phận của các thái giám thời nhà Nguyễn vốn là những câu chuyện đầy bí ẩn ở chốn hậu cung. Vì vậy, việc giải mã những ẩn số về khu lăng mộ thái giám duy nhất còn lại ở Huế có lẽ sẽ phần nào làm sáng tỏ thêm những điều liên quan đến thân phận của những con người đặc biệt này.

Lối cổng chính vào khu lăng mộ đượm vẻ u buồn và tăm tối. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Theo nhà Huế học Phan Thuận An: “Trong hoàng cung thường có đến hàng chục, hàng trăm bà để phục vụ cho hoàng đế. Đám cung phi mĩ nữ đông đảo ấy phải được tổ chức và quản lí chặt chẽ. Triều đình tuyển các thái giám vào nội cung để làm công việc ấy và một số việc khác, ví dụ sắp xếp việc "gặp gỡ" giữa vua với bà nào đó khi vua muốn, hoặc lo ghi chép ngày giờ vua "ngự dâm" cho đúng để tránh sự "lộn sòng" tai hại về sau.”.

21 thg 11, 2025

Đặc sản nấm tràm những ngày mưa Huế

Như nét ẩm thực riêng khác chỉ có trong những ngày mưa, nấm tràm xứ Huế mang vị béo, ngọt và chút đắng nhưng lại khiến nhiều tín đồ ẩm thực mê đắm. Chỉ sau những cơn mưa dài mới có nấm tràm, và mỗi năm chỉ có 2 mùa nấm diễn ra trong một tuần lễ.

Vào mùa mưa, người dân ở nhiều khu vực của TP. Huế lại vào rừng “săn nấm”.

Nếu như nói đặc sản của Huế là mưa, thì nấm tràm chính là kết tinh của thứ đặc sản vốn gây nhiều thương nhớ của miền sông Hương núi Ngự. Những ngày đầu tháng 10, khi từng cơn mưa đổ xuống xứ Huế, người dân lại tất bật vào vụ nấm tràm.

15 thg 10, 2025

Chuyện chưa kể về cây trái cố đô Huế - Kỳ cuối: Bồi đắp cho Huế xanh

Ở Huế xưa nay, việc xây mới công trình gì cũng dễ bị dư luận phản ứng vì đối chọi di tích, di sản. Nhưng việc đầu tư cho công viên và cây xanh đường phố có lẽ đã chạm vào "giá trị cốt lõi" của Huế nên được người dân ngợi khen nức nở.

Ba cây chà là canary trồng ở vòng xoay trung tâm TP Huế - Ảnh: THÁI LỘC

Tỉnh đã và đang biến những nơi trước đây ý đồ làm resort, dịch vụ như cồn Dã Viên, đồi Vọng Cảnh, Thiên An... thành công viên công cộng để dân mình hưởng hết.

Ông PHAN NGỌC THỌ (chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Cứu cây kim cương

Đến Huế, anh bạn chuyên ngành lâm sinh ở Sài Gòn không tin vào mắt mình khi chứng kiến ba cây "kim cương", tên gọi khác của chà là canary ở bùng binh trung tâm, giao lộ các đường Hùng Vương, Hà Nội, Đống Đa, Lê Quý Đôn, Bến Nghé. "Đây là lần đầu mình thấy chà là canary cổ thụ, đẹp như vậy mà lại nằm giữa miền Trung, thiệt lạ lùng và quá quý giá" - anh bạn ngẩn ngơ dưới tán cây trên đám cỏ giữa xung quanh xe cộ đông đúc.

Trước đó, khi thực địa cây xanh, chuyên gia thực vật Đỗ Xuân Cẩm vô cùng bất ngờ khi nhận ra bốn cây chà là cổ thụ quý giá nằm trong khuôn viên Công ty xăng dầu, cách bùng binh hiện nay vài chục bước chân. Dựa vào thân cây, ông Cẩm đoán định tuổi cả trăm năm, trồng từ thời Pháp. Sau đó, ông được Sở Khoa học công nghệ Thừa Thiên Huế mời góp ý bản thuyết minh việc bàn giao trụ sở xăng dầu cho một doanh nghiệp, kèm theo đốn hạ bốn cây chà là. Sở đã đề nghị giữ bốn cây quý theo ý kiến của ông. Bốn cây sau đó "được cứu", chính quyền TP Huế bứng về trồng tạm ở một khu đất trên đường Lâm Hoằng, phường Vỹ Dạ...

Ông Nguyễn Văn Thành, nguyên chủ tịch UBND TP Huế, kể câu chuyện đằng sau việc cứu và trồng lại cây ấy. Hồi đó, UBND TP Huế được giao giải tỏa hai kiốt gần bốn cây chà là để giao đất cho doanh nghiệp. Để "dễ bề ăn nói" với dân, ông Thành đề nghị thêm hạng mục cải tạo bùng binh này, nhờ vậy là giải tỏa trôi chảy. Nhưng vị trí bùng binh quá "nhạy cảm". Nhiều cuộc họp, rất nhiều giải pháp được đưa ra bàn bạc. Có ý kiến cần làm tượng đài hoặc kiến trúc biểu tượng dạng cổng như "Khải Hoàn môn"...

Ông Thành đưa ngay ý kiến rằng cũng phải chừa phần cho con cháu sau này có nhiều thời gian và trình độ hơn để tính toán giải pháp bài bản chứ không nhất thiết phải xây ngay, tốn kém mà chưa chắc hợp lý. Chọn trồng cây xanh, ông chợt nhớ đến mấy cây chà là nên gọi ngay chuyên gia Đỗ Xuân Cẩm. "Quá hay, vì cũng là cây kỷ niệm, nằm gần đó, lại là giống cây quý nhập nội mà cả nước không dễ chi có" - ông Cẩm hưởng ứng. Đến nay nghĩ lại, ông Thành vẫn rất bằng lòng, bởi chà là vừa đẹp, vừa mang ý nghĩa kỷ niệm, không choán tầm nhìn, phù hợp với bùng binh xe cộ đông đúc bậc nhất của thành phố.

640 cổ thụ

Chà là nằm trong số hàng loạt loại cây quý du nhập từ nhiều phương trời về trồng cả trăm năm trước ở Huế. Đó có thể là loài bao báp nguồn gốc châu Phi mà cổ thụ tuổi hàng trăm năm nằm sau UBND phường Phước Vĩnh. Những hàng thốt nốt, nhạc ngựa gốc miền Nam cao lớn nằm ở công viên ven sông Hương. Hay "đại thụ" me tây trên đường Bạch Đằng, trong sân trường Nguyễn Chí Diểu; những cây xà cừ cổ lão; hàng long não hay hàng muối tuổi mấy đời người tồn tại khắp nơi...

Phó giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế Đặng Ngọc Quý cho biết có khoảng 640 cổ thụ đường kính gốc từ 70 cm trở lên tại công viên và đường phố. Con số ấy vô cùng ý nghĩa đối với đô thị không lớn, lại nằm trong vùng bão như Huế, đang là nguồn giống quan trọng của trung tâm này.

Nhiều người tin rằng, việc chọn cây rừng, bản địa hay di thực về trồng đường phố, công viên ở Huế bắt đầu từ thời thuộc Pháp, khoảng đầu thế kỷ 20. Một số tư liệu, hình ảnh cũ thể hiện thành Huế thời ấy nhiều tuyến đường nào cây ấy. Nhiều đường mang tên cây dân gian còn truyền: Hàng Đoát, Hàng Me, Phượng Bay, Long Não... Tiếc cho chiến tranh, bão tố, cả sự thờ ơ của con người mà nhiều cây xanh cũng lụi tàn.

Những đường Hàng Me, Hàng Đoát chỉ còn trong hoài niệm. Cũng may đến nay một số đường vẫn còn loài chủ đạo như long não (Lê Lợi), muối (Đoàn Thị Điểm), phượng vĩ (Lê Duẩn, Đặng Thái Thân), đoát (Nguyễn Đình Chiểu), lim xẹt (23 Tháng 8, Lê Huân, Ngô Quyền), bồ đề (Huỳnh Thúc Kháng, Bạch Đằng)...

Hơn 10 năm trở lại, chính quyền TP Huế đã đầu tư chỉnh trang hạ tầng, lát đá hè phố, không ít đoàn các thành phố đến học hỏi kinh nghiệm. Riêng cây xanh đường phố, chính quyền đã nỗ lực thống kê, đánh số, trồng xen, trồng mới thành nên nhiều tuyến rợp bóng cây xanh. Có rất nhiều tuyến mới trồng những loại cây thường xanh cho hoa tuyệt đẹp vừa được nhập về từ miền Bắc, miền Nam, Tây Nguyên và cả nước ngoài. Nhiều đoạn ven Ngự hà và sông An Cựu đẹp nhất trong số đó...