9 thg 6, 2013

Cuộc đua kỷ lục và ẩn họa trên những cung đường “phượt”

Có thể nói chưa bao giờ cụm từ “phượt” lại được giới trẻ nhắc nhiều đến thế, một cách hào hứng đến thế. Cảm giác mê đắm trên những cung đường, sự trải nghiệm về một thế giới hoàn toàn khác những đô thị bụi bặm… khiến cho giới trẻ nô nức rủ nhau lên đường. Song, đã xuất hiện dấu hiệu cho thấy việc chạy theo những kỷ lục đang khiến cho “phượt” ngày càng trở nên nguy hiểm. 


Chiếc xe Vespa được đưa lên đỉnh Fansipan (ảnh: CLB Vespa).


I. Một trong những chủ đề "hot" nhất trong năm, được các "phượt gia" bàn tán vô cùng sôi nổi cả ở trên các diễn đàn chuyên về du lịch lẫn những buổi trà chanh "chém gió" ngoài vỉa hè, ấy là vụ "Kỷ lục về chiếc xe Vespa đầu tiên trên đỉnh Fansipan". Theo những thông tin được đăng trên diễn đàn phuot.com và vespafriends.com thì 8 thành viên thuộc CLB Vespa Hà Nội đã đưa thành công chiếc Vespa Super cổ nặng hơn 100 kg, lên độ cao 3.143 mét trên đỉnh Fansipan. Sự kiện này sau đó đã được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam - Vietkings xác nhận kỷ lục.

Một trong số 8 người sau khi về đến Hà Nội đã lập tức lên mạng để khoe chiến tích: "Chúng tôi đã trở thành nhóm chơi xe đầu tiên tại Việt Nam đưa được một chiếc xe máy - một chiếc Vespa cổ - lên đỉnh Fansipan". Thoạt nghe, rất nhiều người đã tỏ ra ngưỡng mộ những bạn trẻ này. Ngoài tình yêu đối với xe Vespa thì họ chắc hẳn phải có sức khỏe và nghị lực phi thường để đưa cả chiếc xe máy lên đỉnh núi. Bởi hầu như với đa số người có sức khỏe bình thường, việc leo thành công lên đỉnh Fansipan mà không mang vác gì cũng đã là một việc khó nhọc và đáng tự hào. Hẳn nhiên, việc ngồi lên và cưỡi chiếc Vespa lên đỉnh giống như là đi ở đường bằng là không thể rồi. Chỉ có Héc-quyn tái thế thì mới có thể vác nổi chiếc xe nặng tới 130kg lên tận "Nóc nhà Đông Dương"!

Thành viên trong nhóm còn "kể khổ" rằng, họ đã vượt hàng trăm km từ Hà Nội lên Lào Cai bằng xe Vespa. Thế rồi lại phải đi hàng mấy chục giờ trong sương giá, mưa rừng, xuyên qua cơn bão số 2 để thực hiện bằng được ý tưởng táo bạo này.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu thì câu chuyện không chỉ có thế. Trước khi đưa lên đỉnh núi thì chiếc xe này đã được tháo rời thành nhiều bộ phận. Những thứ nặng nhất do mấy porter (người vác hàng thuê) được trả tiền để "gùi" từng phần của chiếc xe lên. Tám thành viên của đội chia nhau vài thứ phụ kiện lặt vặt. Sau khi các porter đưa được các bộ phận lên đỉnh núi rồi, thì 8 chàng trai mê vespa hì hụi lắp chúng lại với nhau, rồi đạp cho máy nổ, hít hà khói xăng và nhảy tưng tưng vì… sung sướng!

Sau khi câu chuyện này được công bố đã nhận được hàng trăm ý kiến bình luận, người thì tung hô, kẻ lại cười ruồi. Nick name nguoinhaque66 bày tỏ: "Ý tưởng và cách thực hiện của các bác làm em bị sốc thật sự! Khó tin nhưng là sự thật". Thành viên battramdao tỏ ra băn khoăn: "Thời gian qua tớ đã cười rất nhiều về những vụ tỏ tình đình đám của các bạn sinh viên được đăng trên các tờ báo lá cải. Giờ đây lại sắp sửa có một trào lưu mới là vác tất cả những thứ mình yêu thích lên đỉnh Fan để thể hiện. Khởi đầu là Vespa, sau đó có thể sẽ là cào cào, Minsk, CD, thậm chí là Sidecar. Rồi tiến tới sẽ là đóng cosplay, nhảy hiphop, salsa, belly dance, thậm chí là múa cột trên đỉnh Fan…". Có thành viên ý nhị hơn: "Kỷ lục phải là sự ghi nhận những người, những việc phi thường. Chứ còn chuyện dùng tiền để thuê người khác làm, đâu có đáng gọi là kỷ lục?".

Cá nhân tôi thấy rằng nếu như các bạn thích đưa xe máy, ôtô hay bất cứ thứ gì của các bạn lên đỉnh Fansipan (miễn là thứ đồ ấy không gây ô nhiễm môi trường) đều được cả. Bạn có tiền, bạn có thể làm những thứ mình thích, miễn không ảnh hưởng đến ai song liệu có phải chụp ảnh, quay phim rồi mang lên mạng để khoe, để được đưa vào sách Kỷ lục? Một tờ báo mạng nhân sự kiện này cũng đã đưa ra một cái "vote" (bầu chọn), thì đa số (trên 65% phiếu) cho rằng đây là "Một cuộc chơi không ý nghĩa". 

Dân “phượt” đang chinh phục đỉnh núi Nhìu Cồ San (Lào Cai).

II. Địa chỉ đầu tiên mà cả những “phượt” gia kỳ cựu lẫn lính mới tập tọe thường là box Du lịch của diễn đàn Trái tim VN Online (ttvnol.com). Trong xu hướng thoái trào của forum (diễn đàn) thì box Du lịch là một trong những điểm sáng, khi mà các lời mời gọi lên đường liên tục được cập nhật; những câu chuyện trên đường, những bức ảnh đẹp cũng được đua nhau post lên một cách rầm rộ. Địa chỉ thứ hai, diễn đàn "Phượt" (phuot.com) thường được biết đến là nơi có nhiều cao thủ “phượt”, mức độ chuyên nghiệp hơn một chút.

Lướt qua các diễn đàn về “phượt”, người ta có thể dễ dàng thấy chỉ cần những topic được mở lên, kiểu như "Mộc Châu, từ 9-11/12 nào", hay "Nơi một tiếng gà gáy 3 nước cùng nghe - xin mời các “phượt” thủ"… là lập tức sẽ có hàng chục, hàng trăm ý kiến "đặt gạch", rồi cổ vũ, chúc tụng… Sau một cuộc gặp mặt (offline) ngoài đời, hàng chục con người chưa hề quen biết nhau đã có thể góp tiền, chung xe để… lên đường.

Những việc này diễn ra một cách thường xuyên, liên tục. Và đặc biệt nở rộ vào những dịp lễ, tết - khi các “phượt gia” được nghỉ học, nghỉ làm. Tình trạng "cháy phòng" ở các thị xã, thị trấn nổi tiếng về cảnh sắc vùng cao như Đồng Văn, Mèo Vạc (Hà Giang), Mộc Châu (Sơn La), Mai Châu (Hòa Bình)… vào những dịp 30-4, ngày 2-9, tết dương lịch là chuyện thường xuyên diễn ra.

Nickname Vanly… kể cho chúng tôi về những chuyện cười ra nước mắt trên cung đường “phượt”. Đầu tiên là những chuyện nhỏ như trước một khung cảnh đẹp, kẻ thì muốn ngồi lại thưởng lãm, thậm chí pha cà phê uống. Nhưng kẻ khác thì muốn đi ngay, vì đường đến đích còn xa… Vậy là nảy sinh mâu thuẫn, thậm chí… vỡ tour. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi.

Nhưng như thế vẫn còn là may. Hoàng - một thành viên của nhóm CĐCM (càng đi càng méo) kể với tôi. Số là cả đoàn lên lịch đi “phượt” theo cung Hà Nội - Vườn quốc gia Xuân Sơn - Mộc Châu - Mai Châu - Hà Nội. Ngoài một số thành viên đã biết nhau từ trước, thì còn lại toàn là lính mới tò te. Trước khi đi, cả đoàn đã thống nhất sẽ "dưa góp" tiền cho một bạn nữ, làm thủ quỹ.

Sau ngày đầu suôn sẻ, đến ngày thứ hai thì một số thành viên mới có vẻ khó chịu, khi các thành viên cũ muốn nhẩn nha, vừa đi vừa chụp ảnh còn những người mới lại thích đi nhanh tới chỗ nghỉ vì đã thấm mệt. Một số xích mích nhỏ đã nổ ra. Và đến ngày thứ ba thì hai nhóm mới và cũ quyết định đường ai nấy đi. Sau khi đi được nửa ngày đường, cách nhau vài trăm km thì nhóm cũ mới phát hiện ra thủ quỹ (đi với nhóm mới) vẫn đang cầm toàn bộ số tiền của cả đoàn. Báo hại cả nhóm nháo nhào cả ngày chỉ đi tìm cây ATM để rút tiền.

“Phượt” thường đòi hỏi tính đồng đội rất cao. Và một trong những nguyên nhân gây ra tai họa trên các cung đường là việc nhiều đoàn rồng rắn (có lúc lên tới hàng chục chiếc xe máy) trên một cung đường dài ngày, song kỷ luật lại rất kém. Mặc dù trước khi đi, “phượt gia” đã khuyến cáo nhắc nhở nhau phải đi theo đoàn, phải giữ cự ly tốc độ, phân công xế đi tiên phong, xế chốt đoàn… Thế nhưng, trên chặng đường ít thì dăm trăm cây số, nhiều lên tới cả ngàn cây thì thật khó để giữ được kỷ luật cho những cái đầu non nớt.

Có lẽ phải chạy theo các kỷ lục nên liên tiếp nhiều năm dân “phượt” đã phải đón nhận những tin buồn. Nhiều tai nạn đáng tiếc cứ liên tục xảy ra trên những cung đường. Sự thành lập vội vàng, khi mà các member (thành viên) chưa có thời gian hiểu nhau đã khiến cho nhiều chuyến phượt trở thành kỷ niệm buồn, thậm chí ám ảnh cả đời đối với nhiều dân “phượt”.

Cuối tháng 2/2009, cả làng “phượt” bàng hoàng và đau xót khi nghe tin về vụ tai nạn trên cung đường từ Thái Nguyên đi Bắc Kạn khiến bạn trai cầm lái tử nạn. Còn bạn gái ngồi sau hiện đang trải qua những ngày dài đau đớn trong bệnh viện với chấn thương sọ não... Cả hai đều mới 21 tuổi, đang là sinh viên. Đây là chuyến đi “phượt” đầu tiên và cũng là… cuối cùng của họ.

Năm 2010 trên chuyến phượt Hà Nội - Lào Cai, 2 thành viên của nhà Dimhangpro cũng tử nạn tại huyện Văn Bàn. Mới đây nhất, Đại hội box Du lịch diễn ra từ ngày 22-23 tháng 10 vừa qua một thành viên kỳ cựu có nickname là MrSlump (tên thật là Nguyễn Minh Châu) đã gặp tai nạn và tử vong khi đang trên đường từ Hà Nội vào Ninh Bình dự đại hội. Nguyên nhân của sự việc được thông báo là do Châu đã chở khá nhiều đồ, bị một chiếc ôtô che khuất tầm nhìn nên đã đâm phải một người đang băng qua đường. 

Một cung đường hiểm trở, song dân “phượt” rất muốn chinh phục. 

Đoàn đi càng đông, thì việc quản lý càng khó, và nhất là có những đoàn rất hổ lốn gồm cả xe máy, ôtô đi lẫn lộn. Và thế là chuyện đường ai nấy đi, xe ai nấy chạy xảy ra không thể kiểm soát nổi. Chỉ tới khi tai nạn giao thông xảy ra, những tin buồn nối tiếp nhau thì họ mới giật mình tỉnh lại. Song dường như cũng rất nhanh, những topic mới được lập ra, những lời mời gọi tham gia những chuyến đi lại tấp nập.

Và dường như tâm lý ăn thua, cạnh tranh âm thầm giữa các "nhà", các nhóm với nhau đang len lỏi xuất hiện. Có nhà vừa post lên một topic khoe là vừa chinh phục thành công "Cung Hà Nội - Điện Biên - Lào Cai - Hà Nội trong vòng 4 ngày" thì lập tức có nhóm rủ nhau phá kỷ lục bằng cách cũng cung ấy nhưng chỉ chạy trong… hai ngày rưỡi. Bí quyết mà các thành viên trong nhóm tiết lộ, là chạy suốt ngày suốt đêm. Cứ từ 5 giờ sáng cho đến khoảng 12 giờ đêm. Nghỉ vài giờ rồi lại lên xe chạy tiếp. Chạy như thể dừng lại là… chết!

III. Bên cạnh những nguy hiểm thường gặp trên những cung đường, các “phượt gia” còn phải hết sức cảnh giác trước một số tình huống tưởng chừng vô hại, song lại rất có thể sẽ gây rắc rối, thậm chí tai họa cho chính bản thân mình.

Anh Tùng, một thành viên kỳ cựu trên diễn đàn ttvnol chia sẻ. Có một dạo đoàn của anh đi Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) về Hà Nội. Lúc cả đoàn đang ngồi nghỉ ở ga Lào Cai thì có 1 thanh niên nhờ giữ giúp 1 cái cặp cứng.

Tùng phán đoán, người này buổi tối trong ga mà đeo khẩu trang, hóng chuyện cũng không phải mà… cưa gái cũng không phải. Mọi người đều nghĩ hắn là người quen của ai trong nhóm. Đúng lúc Tùng đang nghi vấn và nói chuyện với mọi người thì hắn đi lại nhờ giữ giúp cái cặp. "Cái cặp bé xíu chứ có phải nặng nề mang vác gì cho cam mà gửi. May mà chúng tôi cảnh giác và thẳng thừng từ chối. Hôm sau Tùng nhận được tin tối qua Công an TP Lào Cai đã tổ chức vây bắt 1 nhóm buôn lậu ma túy. Hú vía!"


Hoa Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét