3 thg 9, 2013

Hương thầm Cà Mau

Rong ruổi hơn 4.000km trên xe máy từ địa đầu Hà Giang qua miền Tây Bắc núi rừng rồi miền Trung khó nhọc, tôi đã đến được Cà Mau trong một chiều mưa tầm tã.

Một vườn chim tư nhân ở Cà Mau - Ảnh: TRI THỨC

Ấn tượng đầu tiên về Cà Mau đó là thành phố nhỏ xinh, yên bình, nụ cười con gái miền Tây ngọt lịm và những xe hàng rong dọc đường mời chào đầy hấp dẫn.

Êm đềm đất Mũi

Năm Căn - đô thị cực nam của tỉnh Cà Mau - chào đón tôi bằng một cơn mưa tầm tã như muốn dập tắt mọi háo hức của chàng trai rong ruổi từ Bắc vào Nam chỉ để chạm tay vào mốc tọa độ, được đặt chân lên mảnh đất cuối cùng của Tổ quốc. Đã từng trải qua những cơn mưa dài cả tháng ở miền Trung, từng chạy trong mưa qua không biết bao nhiêu cung đường nhưng không hiểu sao cơn mưa buổi sáng ở Năm Căn lại gợi lên một cảm giác nao lòng đến lạ.

Ghé vào quán ăn đông người ở đối diện Bưu điện Năm Căn, gọi cho mình một ly cà phê cùng bát bún riêu rất đặc trưng miền sông nước. Tò mò tôi hỏi chị chủ quán về những đặc sản nơi đây, chị cho biết Cà Mau có rất nhiều món ăn ngon như cá kèo muối ớt, ba khía rạch Gốc, lẩu mắm, vọp nướng, bún nước lèo, bún mắm... Tuy nhiên, hầu hết các món bún ở Cà Mau khá ngọt, nếu ăn không quen rất dễ bỏ cuộc giữa chừng.

Đang mải nghe câu chuyện của chị chủ quán thì bàn bên cạnh ai đó hát lên mấy câu Dạ cổ hoài lang càng làm cho cơn mưa trở nên trĩu nặng. Kết thúc những câu hát Dạ cổ... cũng là lúc trời tạnh mưa dần, tôi ra bến thuyền để xuống mũi Cà Mau. Tôi nhập đoàn cùng với một số bạn đi từ TP.HCM xuống, chúng tôi chọn đi thuyền của dân vì có thể đến thêm một số điểm nhưng chỉ phải trả thêm một ít chi phí.

Giống nhiều địa phương khác tại miền Tây, các con sông, rạch ở Cà Mau khá nhỏ, thuyền trôi trên sông rất êm. Dọc hai bên bờ sông là những ngôi nhà được đặt vững chãi trên những chiếc cọc, đúng hơn là một kiểu nhà sàn trên nước. Lũ trẻ con ngồi chơi trước thềm nhà, cô gái gội đầu bên bể nước, hai người phụ nữ ngồi nhổ tóc sâu cho nhau... là những hình ảnh mà bạn có thể dễ dàng bắt gặp trên suốt dọc đường. Và rợp trời mênh mông là đước.

Cây đước mọc dọc theo bờ sông, quấn quýt với cây mắm thành rừng xanh mướt. Những cây đước mảnh dẻ, rễ đan chéo lên nhau như nhưng chiếc nơm khổng lồ mọc chi chít cạnh nhau thành những bức tường vững chãi. Tôi từng đọc rất nhiều câu chuyện về cây đước Cà Mau, rằng đến mùa ba khía bu đen dưới gốc cây mắm, cây đước như đi hội. Rằng trong một ngôi nhà vùng biển Năm Căn, đâu đâu cũng thấy hiện thân của cây đước, từ đôi đũa cho đến cái mâm, tủ thờ, cây rui, cây mè... Cây đước lấn dần ra biển, mở mang bờ cõi và đi cả vào thơ ca:

Đước đã mọc thành rừng gỗ cứng,
Gió càng lay, càng vững thành đồng...

Chạm tay vào phương Nam

Hơn hai giờ ngồi thuyền với trời xanh, bạt ngàn rừng đước và những cánh cò chao liệng, tôi đặt chân lên Đất Mũi. Xã Đất Mũi nhỏ đã không còn hình ảnh bà má Năm Căn ngồi đu võng trong đêm, dưới ánh đèn dầu nhưng cuộc sống người dân nơi đây vẫn thật sự rất yên bình, trầm lặng. Tôi đi theo con đường xuyên rừng để ra tượng đài hình con thuyền hướng ra biển, mốc tọa độ và đài quan sát.

Đài quan sát có độ cao 21m tượng trưng cho thế kỷ 21, 54 bậc thang tượng trưng cho 54 dân tộc anh em, thân trụ thẳng là biểu tượng của cây đước vươn lên không ngại gió mưa bão tố. Cách đó không xa là biểu trưng của mũi Cà Mau với hình tượng một con tàu đang vươn ra biển. Thân tàu vươn cao đầy kiêu hãnh, lá cờ Tổ quốc bốn mùa tung bay trong gió. Đây là nơi duy nhất trên cả nước có thể nhìn thấy mặt trời mọc trên biển Đông và lặn ở phía biển Tây.

Tôi vốc một ngụm nước biển đưa lên môi, cảm nhận vị mặn nơi đầu lưỡi. Biển Cà Mau xanh ngút mắt, màu xanh của nước biển hòa cùng màu xanh của đước, của mắm. Sau khi thỏa sức ở mốc tọa độ, ăn trưa ngay tại một nhà hàng ở mũi, chúng tôi xuống thuyền tiếp tục len lỏi qua các con rạch để vào thăm một vườn chim tư nhân. Cảm giác bơi thuyền dưới những tán đước xanh mát, trong mùi thơm của rừng, trên đầu là tiếng chim, thỉnh thoảng có những chú cá lòng tong nổi lên búng nước dưới gốc đước thật thích thú vô cùng. Đây là một điểm đến khá thú vị bên cạnh cột mốc nơi địa đầu đất nước.

Điều nuối tiếc duy nhất của tôi với chuyến hành trình này là không có đủ thời gian để lưu lại xóm Đất Mũi lâu hơn. Tôi vẫn chưa kịp soi đèn đi bắt ba khía, đi lấy mật ong trong rừng U Minh, ngồi nhậu với một người bạn Cà Mau và nghe đờn ca tài tử... Nhưng sự nuối tiếc đó sẽ trở thành động lực để tôi quay lại Cà Mau vào một ngày không xa nữa...


TRI THỨC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét