22 thg 1, 2013

Biển Cửa Tùng nhìn sóng xóa đi

Quảng Trị có biển Cửa Việt, Cửa Tùng, chạy dài theo bãi biển khoảng 6km là địa đạo Vĩnh Mốc, một bảo tàng lịch sử trong lòng đất.


Nghề kiếm sống trên biển cũng dễ thở nhưng mùa biển động, thuyền bãi đìu hiu, nhẵn túi.

Nơi có thể trở về Thánh địa La Vang có nhà thờ cổ kính, có cây lá vàng và bạt ngàn lá vàng, loài lá ăn được để nuôi sống bao con người từ những biến cố của thế kỷ trước khi người công giáo gặp hạn – lá vàng đã cứu sống họ.

Một thành cổ Quảng Trị, nơi duy nhất có 81 tờ lịch đồng, không ai bóc được lịch sử 81 ngày đêm, nơi thành cổ hứng chịu 32.800 tấn bom. Là nơi lữ khách nhìn thấy nước mắt đục của má tự chảy ra, tự khô đi mà không có đứa con liệt sĩ nào trở về lau khô nước mắt cho má.


Quảng Trị nhiều điểm đến

Tôi đã đặt chân tới nhiều miệt biển, sóng đã xoá đi hết thảy dấu chân tôi. Không còn lại vết tích. Nhưng đến biển Cửa Tùng một trưa nóng rãy, vừa đi vừa nhảy như điệu samba, để cùng gỡ lưới quăng cá với ngư dân Điên Điển, với trơ khấc vài con thuyền thúng. Tôi cảm thấy hạnh phúc nhất đời vì được trò chuyện về đời sống kiếm cá trên biển. Mùa biển bình yên thì kiếm dăm triệu đồng, 10 triệu đồng một tháng ngon lành. Dễ thở lắm. Nhưng mùa biển động thì thuyền bãi đìu hiu, nhẵn túi.

Những con thuyền nghỉ trưa trên nắng vàng, những người đi tắm cũng chọn nắng non mới tắm, chứ buổi trưa không có ai. Biển Cửa Tùng chạy dài tới địa đạo Vĩnh Mốc, một bảo tàng sống trong chiến tranh cách đây đã 40 năm.

Có thể nào sóng biển chưa xoá nhoà những nỗi đau mất mát của con người.

Nhìn nước mắt đục nghĩ về sự trong

Thành phố Đông Hà đi khoảng 20km bạn sẽ đến thành cổ Quảng Trị. Cỏ đã xanh non, cây đã xanh non. Dấu vết của 32.800 tấn bom dội xuống Quảng Trị cách đây 40 năm như vừa mới lắng, những tờ lịch đồng nổi lên ngày tháng ác liệt nhất của bom rơi đạn nổ, rồi ngồi đọc những lá thư giấy đã ngả màu, những lời trong thư như vừa bước ra từ cõi hư không, những nấm đất in dấu vô danh. Những mộ đá liệt sĩ ở hàng phi lao không tên, các anh thấy mình có lỗi như thể chưa về lau khô được giọt nước mắt đục của mẹ, giọt nước mắt trong của vợ, và của người tình.

Không thể lý giải được vì sao giọt nước mắt của má đục thế, càng không thể đếm bóng dáng các má ở Quảng Trị, các má ở miền Nam, các bầm ở miền trung du Bắc bộ, đi xiêu vẹo ở cuối hàng phi lao thắp hương cho con mình, cho chồng mình. Nhìn họ tôi luôn tự hỏi, người sống có khi nào thấy mình có lỗi? Rất nhiều ngôi mộ đá ở Trường Sơn, ở Quảng Trị, ở đường 9, mộ chí rất cô đơn, vì những ngôi mộ rất dày, rất nhiều và rất xa, cần rất nhiều người chung tay thắp lửa làm ấm lại miền trời hoang vắng này.

Những nỗi đau đã làm lưng má gập xuống như một dấu hỏi. Buổi trưa vẫn có những bóng má lúi húi thắp hương, đối thoại với ngôi mộ đá vô danh. Vô danh ơi, không rõ con có bằng tuổi con trai má, không rõ anh là cỡ tuổi anh tui, tui cứ thắp nhang, dâng người lát bánh ăn cho đỡ đói lòng. Trời đất nóng giãy chân, bóng người má, bóng người vợ lính vẫn đổ xuống thành cổ Quảng Trị như những dấu hỏi và những dấu lặng đơn trên di tích thành cổ.

Những nỗi đau, biển Cửa Tùng có thể xoá dịu đi cho con người nhờ thời gian. Cả một vùng quê biển đã khởi sắc. Cả những con đường sân phơi, bãi cát đầy ắp cá cơm, cá chuồn, cá đuối, cá hồng. Nghề đan lưới cũng mở ra cho con cháu và lớp trẻ mới lớn, đi học về chưa ôn bài thì ngồi đan lưới. Đi phơi mực, phơi tôm. Trời phú cho trẻ con vùng Gio Linh, Vĩnh Linh đầy nắng gió. Da chúng đen đúa và khoẻ khoắn. Bầy trẻ thuộc tên cá hơn chúng ta, những người đọc sách đầy mình nhưng không rõ tên cá bằng chúng. Biển Cửa Tùng không xa chợ Do là bao, bạn sẽ thưởng thức khoai tím ngọt bùi không có ở xứ sở nào khoai ngọt hơn miền đất cát rực nắng vàng này.

Về chơi với biển thôi


Hà Nội đi xe từ 4 giờ sáng, đến 6 giờ tối sẽ tới Quảng Trị.

Nghỉ ở khách sạn Hữu Nghị, Đông Trường Sơn giá 350.000đ – 450.000đ/phòng; ăn uống ở Quảng Trị rất rẻ, nếu đi chợ Đông Hà, chỉ cần 30.000đ cũng ăn đủ món ngon Huế, Vĩnh Linh; nên chọn giày đi biển và đi rừng khác nhau, vì chợ rất xa; nên hỏi giá đi taxi và nếu đi xe ôm nên mặc cả, vì họ nói thách giá cao.

Bạn có thể thuê xe đi cửa khẩu Lao Bảo, nếu thích mua sắm, vì mua hàng ở cửa khẩu rất rẻ, hàng Thái, Lào, Campuchia rất sẵn.
Tiêu thời gian ở bãi biển Cửa Tùng có ý nghĩa nhất, vào buổi sớm bạn đi thăm cảng cá, chợ cá, mượn xe đạp đi chơi làng cá ven biển, thử làm nước mắm một ngày với ngư dân làng Do xem sao, để phổi ta ngấm thứ nước mắm cá cơm chan bún chay vẫn xộc lên mũi hương thơm của cá.

Buổi trưa thi thoảng vẫn nghe tiếng hò như dứt thịt da: Bên ven bờ Hiền Lương chiều nay ai đứng trông về mắt đượm tình quê… Rồi bạn sẽ ra khơi với thuyền thúng ngư dân cùng đi câu mực, câu tôm trong ráng chiều đỏ như tôm luộc.

Buổi sớm tỉnh dậy trước biển, bạn có thú khám phá rừng thì đi xe ôm khám phá rừng nguyên sơ Rú Đưng, dân địa phương còn gọi là rừng Lịnh (Rú Lịnh). Bạn có thể tham gia đi săn vịt trời và le le. Cũng có thể đi hái ổi, hái sung, hái hạt dẻ cho khỉ, cùng bắt tay thân thiện với chúng.

Về với rừng và biển, về với 81 lịch đồng không bóc, không sang trang ở thành cổ Quảng Trị, về với nghĩa trang Truờng Sơn, Đường 9, sân bay Tà Cơn, về rẻo đất thắt lưng ong của tổ quốc Việt Nam hình chữ S, bạn sẽ nhìn giọt nước mắt đục của má để nghĩ về sự trong, trong hy sinh vô giá của những người lính.

Về với biển Cửa Tùng để cảm nhận thời gian lữ khách tiêu dao không uổng phí cho những ngày có ích nhất trần gian.


Bài và ảnh: Hoàng Việt Hằng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét