25 thg 10, 2023

Cá mè chị nấu ngày mưa

Những ngày mùa mưa này, về hồ Phú Ninh mà người quê tôi hay gọi bằng cái tên trìu mến “Lòng Hồ”, ghé vào một ngôi chợ quê nào đó hay thỉnh thoảng dọc đường quanh hồ, người ta thường hay gặp những gánh cá mè. Và trong những gánh cá mè ấy, có gánh cá của chị tôi. 

Cá mè om chuối xanh.

Ngày tôi còn nhỏ, muốn ăn cá mè phải đợi đến mùa mưa. Sau những ngày mưa lớn kéo dài, cá mè theo những dòng nước điều tiết đổ về các cửa xả. Bà con được dịp ra đón bắt.

Nhiều người ở xa các cửa xả, cũng nhân lúc cá mè theo nước mới đi ăn đem lưới xuống lòng hồ để thả, kéo cá. Cá bắt được nhiều bà con mang đi bán. Cũng như nhiều người buôn cá khác, chị Ả tôi mua lại cá mè rồi chở đến các chợ quê hoặc bán dọc đường.

Chị tôi vốn ít nên không dám mua nhiều, mà cũng chỉ mua những con cá vừa. Mỗi bữa chợ, chị đều để dành lại con cá mè to nhất về nấu cho cả nhà. Những lúc nghĩ về chị Ả, tôi lại nhớ đến hương thơm kỳ lạ của nồi cháo cá mè chị nấu.

Tôi vẫn nhớ những chiều đi học về, trời mưa ướt lạnh, chỉ nghe một làn hương bay ra từ chái bếp là biết ngay tối nay được ăn món cháo cá mè. Gạo chị rang thơm rồi mới cho nước vào nấu.

Cá chị làm sạch, ngâm rửa trong nước vo gạo cho hết tanh. Chị không cắt khúc mà cắt cá thành từng lát mỏng để khỏi bị xương rồi ướp gia vị. Nồi cháo lúc nào cũng có mắm, củ nén với ít nghệ tươi nên vô cùng đẹp mắt và dậy hương vị. Cháo cá mè chị nấu ngọt lừ, thịt cá bùi thơm, trời mưa lạnh làm một tô mà ấm lòng mãi đến bây giờ.

Thỉnh thoảng có bác Hai, bác Tư hàng xóm sang chơi, chị lại làm dĩa gỏi cá mè bày biện đẹp mắt cho ba với mấy bác lai rai ly rượu gạo chiều lạnh nói chuyện mưa lụt. Ai cũng tấm tắc khen.

Tôi hồi nhỏ không ăn gỏi được nhưng luôn tin những lời khen ấy là thật. Vì trong lòng tôi từ hồi đó, và đến tận bây giờ, món nào Ả làm cũng đều ngon. Bởi tôi biết làm việc gì, nấu món gì chị cũng để cả tấm lòng yêu thương trong đó.

Những món cá mè làm để ăn cơm của chị, tôi nhớ nhất là món kho. Có những trưa nấu vội cho kịp giờ tôi đi học, chị kêu tôi ra vườn bẻ mấy trái chuối lùn xanh vào tước vỏ ngoài rồi xắt lát, ngâm nước cho hết mủ.

Cá mè trước khi kho chị nướng sơ trên than hồng để khỏi tanh và thơm hơn. Chị sắp chuối dưới đáy nồi, đặt ngay ngắn từng khúc cá mè lên trên, thêm gia vị kỹ càng rồi bắc lên bếp.

Cá mè kho chuối của chị rất đặc biệt. Từng lát cá vừa ngọt, béo lại quyện trong vị thơm, cay của ớt, tiêu, nén, nghệ tươi cùng cái dẻo, bùi của lát chuối già ăn liền mấy chén cơm nóng cũng chưa thấy đã thèm.

Bữa cơm nào chị làm cũng đẹp mắt và ngon lành nhưng thường ít khi chị ăn trọn vẹn đến cuối bữa. Mâm cơm bày xong, chị mời ba má rồi kêu tụi em vào ăn trưa. Còn chị thì chỉ kịp làm một chén lót bụng rồi lo tất tả chạy xuống lòng hồ lấy cá.

Chị kêu đi trễ sợ hết cá ngon. Có hôm, nổ xe rồi chị còn nói vọng lại rằng tụi tôi lo ăn cho no rồi đi học cho giỏi, chiều bán xong cá chị về mua kẹo cho. Hồi nhỏ tôi nào biết nghĩ gì, chỉ lo ăn no một bụng rồi ôm cặp đến trường, lòng đinh ninh chiều về có quà của chị. Giờ ngồi nhớ lại, tự nhiên nghe thương chị ngập lòng.

Ngày mưa, ra chợ quê, thấy con cá mè mà nhớ chị Ả biết bao nhiêu…

PHẠM KHÁNH NGÂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét