30 thg 12, 2013

Củ ấu

Chẳng biết củ ấu có mặt ở quê tôi tự bao giờ, chỉ từng được nghe bà tôi đọc câu ca dao ngày nào: “Thân em như củ ấu gai/Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen”. Bà bảo, khi bà lớn lên đã thấy dân quê mình trồng ấu ở ruộng bùn lầy và các ao chuôm quanh làng. Những năm đói kém, củ ấu đã cứu dân mình.

Củ ấu già đen và có sừng. 

Vào độ tháng 3 âm lịch, tiết trời ấm áp, mẹ tôi cùng nông dân trong làng đồng loạt cấy ấu, thời khắc này ấu sinh trưởng tốt, cho nhiều củ. Mẹ bảo, ấu là loại cây rất lành và dễ tính, dễ tính hơn cả lúa và khoai. Chỉ cần chọn những khoảnh ruộng lầy không cấy được lúa hay những thước ao đầu ngõ là có thể cấy ấu xuống rồi. Sau gần hai tháng ngâm mình trong bùn đen, ấu giống cựa mình, bén rễ mọc thành cây trên mặt nước. Ấu không mọc quá sâu vào lòng bùn mà chỉ nổi bồng bềnh trên mặt ruộng mỗi khi nước đầy. Lá ấu mọc thành từng chùm mỏng mảnh, nhỏ hơn lá gan trâu. Ấu trưởng thành, hoa của nó mọc ra từ cuống nhỏ tí xíu, trắng tinh. Khi ấy, cả cánh đồng quê, lác đác những ruộng ấu xanh thẫm điểm sắc trắng của cánh hoa thật đẹp.


Vì cấy ấu lửng lơ trên mặt nước nên mỗi buổi trưa ra đồng câu cá rô, chúng tôi lại có cơ hội xem ấu ra củ có nhiều không. Thường thì mỗi gốc ấu ra được năm đến bảy củ, củ ấu nhỏ trông rất xinh, màu hồng hồng, lúc nhúc bám vào gốc. Dần dà, củ ấu căng ra, vỏ đen dần và hình hài cũng rõ. Có năm, mưa lũ tràn về cuốn hết cả cánh đồng. Mẹ và người dân lại cặm cụi đi vớt ấu về trồng lại trên ruộng cũ.

Ngày thu hoạch ấu vào lúc cái mát mẻ của tiết trời mùa thu, nông dân tấp nập đi mò ấu. Khi ấy, củ ấu đã già và rụng xuống ngay gốc nên phải ngồi trên thuyền nan, lướt nhẹ trên mặt bùn để mò ấu. Củ ấu già, đen thui có hai sừng cong lên. Có giống ấu nếp không đen mấy và khum khum hình quả trám chứ không ra sừng.

Mùa ấu về, nhà quê có món thân quen: củ ấu luộc, chừng nửa tiếng là có thể ăn được. Vỏ ấu đen thui vậy mà nhân bên trong trắng ngần, vừa thơm, vừa ngọt, lại vừa bùi. Bọn trẻ chúng tôi bóc ấu ăn no thay cơm, mặt nhọ nhem vỏ ấu…

Chợ quê mùa ấu đông vui hẳn. Người ta xúm xít chọn bên những thúng ấu còn tươi nguyên. Bên thúng ấu đã luộc sẵn, cô thôn nữ ngồi đong những bát ấu gói vào lá rong bán cho khách. Ngày nay, củ ấu quê tôi vẫn mùa mùa bén rễ nơi đồng đất. Khi thu về, ven quốc lộ, dân quê bày bán ấu cho khách qua đường như tiếng rao: “Ai ơi nếm thử mà xem/Nếm xong mới biết rằng em ngọt bùi”.

Bài và ảnh: Nguyễn Thế Lượng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét