4 thg 7, 2017

Thư viện Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa

Hồi xưa, tui mê chơi tem, và mê họa sĩ Vi Vi. Tem thư VNCH phát hành hồi xưa thường thông qua các cuộc thi vẽ tem, mà Vi Vi đoạt giải hơi bị nhiều (vì anh vẽ đẹp quá mà), với tên thật là Võ Hùng Kiệt. Bộ tem Thư viện Quốc gia phát hành ngày 10/04/1974 gồm 2 tem mệnh giá 10 đ và 15 đ, trong đó tem giá 15 đ là của Vi Vi - Võ Hùng Kiệt, đạt giải nhất.


Tui ngắm hình ảnh Thư viện Quốc gia lần đầu tiên qua con tem do Vi Vi vẽ và thích mê luôn. Vì kiến trúc tòa thư viện này quá đẹp, và vì tài vẽ của Vi Vi nữa (cứ so sánh 2 con tem, sẽ thấy trên tem của Võ Hùng Kiệt Thư viện Quốc gia đẹp hơn hẳn). 

Là trẻ con dân tỉnh lẻ Long Khánh, chẳng mấy khi được đi Sài Gòn, nhưng trước 1975 tui cũng có dịp được đi ngang qua đường Gia Long và được chỉ: Thư viện Quốc gia đó! và ngẩn ngơ nói: Đẹp thiệt!

Đình Hồng Thái và những giá trị văn hóa

Di tích đình Hồng Thái, thôn Cả, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh dừng chân đầu tiên khi Người từ Pắc Bó - Cao Bằng về Tân Trào - Tuyên Quang. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đình Hồng Thái là trạm liên lạc đặc biệt quan trọng của Ban Bảo vệ ATK.

Đình Hồng Thái và những giá trị lịch sử
Đình Hồng Thái được dựng lên để đáp ứng nhu cầu về sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng truyền thống của đồng bào Tày miền núi.

Đình Hồng Thái cũng như bao ngôi đình khác là nơi thờ thần Thành hoàng, nhưng các Thành hoàng của đình là các Thần Sông, Thần Núi. Ngoài ra đình Hồng Thái còn thờ Công chúa Ngọc Dung và vị anh hùng giải phóng dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đình thờ 11 vị thần thành hoàng: gồm Thần núi, Thần sông chấn xung quanh khu vực Hồng Thái (Nhiên thần). Ngoài việc thờ cúng và là nơi tổ chức lễ hội, đình còn là nơi vui chơi hội họp bàn công việc tập thể (gọi là việc làng) của nhân dân trong xã. Ngoài những công việc chung của làng thì trước cách mạng, đình còn là nơi tụ tập chơi cờ bạc, tập trung dân để thu, nộp các loại thuế khoá cho bọn lí trưởng (vào thời kỳ thực dân, phong kiến)…

La Gi - Còn đó ngày xưa!

Nhà thủy tạ ở đập Đá Dựng


Khi hoàn thành con đập ngăn Sông Dinh ở Đá Dựng (phường Tân An - La Gi) vào năm 1958, tiếp đến là xây một nhà thủy tạ mô phỏng hình dáng ngôi chùa Một Cột ở Hà Nội trong lòng hồ của đập. Cho nên cũng có tên gọi là chùa, dù không có thờ phượng gì mà chỉ là một sàn gạch hoa làm chỗ nghỉ chân, ngắm cảnh. Nhà thủy tạ xây vuông vức mỗi cạnh 2,5m, nhưng có khác là 2 tầng mái đều xuôi thẳng 4 góc, lợp ngói âm dương, phần đuôi biểu trưng hình chim phượng. Bốn trụ tròn ở thế đỡ đuôi mái tầng dưới và cũng là bốn phía hành lang được trang trí cách điệu chữ vạn lồng ghép vào nhau. Trụ chính nâng cả công trình có đường kính cỡ 1,5m, cách mặt nước hồ lòng đập khoảng gần 2m được xây vững chãi nhưng với độ cắm chặt xuống đáy sông cũng phải hàng chục mét. Phía hạ lưu chân đập có xây hình “long ngư vượt vũ môn” và tượng sư tử nằm cạnh những khối đá đủ dáng hình xen lẫn cây xanh.

Có một khu rừng nguyên sinh giữa lòng thị xã

Trên tuyến đường du lịch nối từ Đồi Dương Bình Tân, thị xã La Gi về giáp ĐT 719 qua Tân Bình, du khách rất dễ nhận ra một khu rừng tự nhiên xanh ngắt nằm tiếp giáp với các dự án du lịch biển của thị xã La Gi. Đó là khu rừng dầu trên trăm tuổi duy nhất còn sót lại nơi phố biển này. Một thắng cảnh sinh thái tự nhiên, lá phổi xanh giữa lòng đô thị La Gi.

Lễ cầu mùa của người Sán Chay

Là một trong những lễ hội được tổ chức lớn nhất trong năm của người Sán Chay, lễ hội cầu mùa là hoạt động sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng đặc sắc với những nét riêng, độc đáo. Vừa qua, bà con dân tộc Sán Chay (thôn Đồng Xiền, xã Yên Lạc, Phú Lương, Thái Nguyên) đã tái hiện lễ hội cầu mùa của dân tộc mình tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Dân tộc Sán Chay còn có các tên gọi khác là Hờn Bận, Cao Lan, Sán Chí, Mán Cao Lan cư trú chủ yếu tại địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, Bắc Giang và rải rác ở vài tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam.

Thường vào dịp tổ chức lễ hội cầu mùa, các gia đình người Sán Chay cùng chuẩn bị, góp chung lễ vật để chuẩn bị mâm cỗ cúng gồm có thịt lợn, xôi, gà, trứng, các loại bánh truyền thống, hoa quả. Một trong những vật quan trọng không thể thiếu trong lễ cúng là những tờ tranh với các họa tiết, hình vẽ cổ dựng quanh mâm lễ vật. Theo truyền thống người Sán Chay có khoảng gần 30 bức tranh với hình vẽ khác nhau được dùng trong các buổi lễ.

Một phụ nữ dân tộc Sán Chay chuẩn bị treo những bức tranh có các họa tiết cổ phục vụ cho nghi thức cúng cầu mùa.

Đám cưới người Gia Rai

Có dân số đông nhất ở Tây Nguyên và tập trung sinh sống chủ yếu ở tỉnh Gia Lai, người Gia Rai là dân tộc theo truyền thống mẫu hệ. Người con gái dân tộc Gia Rai chủ động trong hôn nhân từ lựa chọn người mình yêu cho đến việc nhà gái là địa điểm thực hiện nghi thức hôn lễ. 

Người con gái Gia Rai khi đến tuổi trưởng thành thường nhắm cho mình một chàng trai để yêu thương. Qua ông mối, cô gái sẽ gửi một chiếc vòng tay để trao lời tỏ tình. Nếu không ưng, chàng trai chỉ xem vòng một lúc rồi trả lại cho ông mối. Khi cô gái vẫn tiếp tục đeo đuổi, cô lại nhờ ông mối đến gặp để trao vòng cho chàng trai hai, ba lần đến khi không còn hy vọng nữa mới thôi. Nếu ưng thuận, người con trai sẽ nhận vòng. Lúc ấy ông mối sẽ là người chứng giám và cũng là người dặn dò đôi bạn trẻ những công việc phải làm trong lễ cưới.

Để chuẩn bị cho đám cưới, nhà gái phải sắm đầy đủ rượu cần, đồ lễ, đồ ăn theo phong tục truyền thống. Vào ngày tốt lành, nhà trai qua nhà gái làm lễ thành hôn. Cô dâu sẽ thay mặt nhà gái tặng một món đồ vật là quần áo cho nhà trai thể hiện sự biết ơn với công sinh thành.

Theo truyền thống mẫu hệ, người con gái Gia Rai chủ động từ lựa chọn người mình yêu, chủ động trong hôn nhân.

3 thg 7, 2017

Bát Bửu Phật Đài - vì sao là Phật cô đơn?

Ở ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh có một nơi mà người dân gọi là chùa Phật Cô Đơn, nơi này nổi tiếng thiêng liêng nên rất nhiều người đến khấn cầu, nhất là cầu duyên. Dĩ nhiên, tên Phật cô đơn chỉ là tên gọi dân gian chớ không phải tên chính thức nhưng mà thông dụng hơn tên thiệt nhiều. Công nhận là dân gian vui tính thiệt, Phật mà kêu là... cô đơn, nghe nó... mùi mẫn làm sao á! 

Tên đúng của nơi này là Bát Bửu Phật Đài. Phật đài, chớ không phải chùa, vì đúng là nơi này không có ngôi chùa nào hết, dù rằng dân mình cứ quen miệng hễ thấy Phật là gọi chùa. Vậy tóm lại là trong tên chùa Phật cô đơn chỉ đúng có một chữ Phật thôi, chớ không phải chùa, không phải cô đơn.

Bát Bửu Phật đài năm 1990 - Ảnh: Võ văn Tường

Mùa chim làm tổ trên hòn đảo hình chiếc hài ở Bình Thuận

Đảo Hòn Hải còn có tên là Hòn Hài vì hình dáng của hòn đảo nhìn từ phía xa trông giống như chiếc hài

Tuy gọi là đảo nhưng Hòn Hải chỉ là một khối đá khổng lồ nằm giữa biển khơi, không có người dân ở tập trung như những đảo khác. Trên đảo không có nước ngọt, để có nước sinh hoạt phải mua từ đảo Phú Quý chở ra với chi phí vận chuyển đắt đỏ. 

Quán cà phê dưới những tán cây cổ thụ ở Sài Gòn

Chủ quán cà phê đã giữ lại những cây cổ thụ trên phần đất xây dựng thay vì chặt bỏ để tạo không gian xanh cho du khách.

Lần đầu bước vào Du Miên Garden Café (đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp), nhiều người bất ngờ vì trong phố lại có một quán cà phê thoáng rộng, có 4 cây cổ thụ cỡ vài chục năm tuổi, đang sống chung hài hòa cùng kiến trúc mới. 

Vẻ đẹp của hồ Núi Cốc

Là điểm du lịch nổi tiếng của Thái Nguyên, hồ Núi Cốc thu hút mọi người nhờ vẻ đẹp thanh bình, yên ả cùng nhiều điểm tham quan.

Núi Cốc là hồ nước ngọt nhân tạo, hình thành sau khi đập ngăn sông Công được xây dựng từ năm 1973 đến 1982. Hồ có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 12.000 ha đất, giảm nhẹ lũ hạ lưu sông Cầu, đáp ứng dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng và nuôi cá. Ảnh: Honuicoc.