Tôi nghĩ mỗi người chúng ta yêu quê hương không chỉ là... chùm khế ngọt, con đê đầu làng, giếng nước, bờ tre; không chỉ là những mối quan hệ láng giềng, tình cảm thân thuộc, mà còn ít nhiều yêu cả cái tên quê của mình nữa.
Tên quê cũng như tên người, cha ông ta đã ấp ủ bao nhiêu suy tư để đặt nên cái tên đó. Có khi nó rất mộc mạc, như xóm Cây Me, Bến Tre, Đồng Nai, làng Nhô, Chợ Lớn... Có khi nó là cái tên mỹ miều, do cha ông dày công suy nghĩ để gửi gấm bao kỳ vọng hoặc đúc kết lịch sử như Long Khánh, Biên Hòa, Trấn Biên...
Những cái tên được đặt từ xa xưa, từ một xuất xứ nào đó mà đến bây giờ ta vẫn chưa rõ nguồn gốc, như Sài Gòn chẳng hạn, nhưng ai đó vẫn thấy tự hào pha lẫn thân thương khi nói tôi là người Sài Gòn.
Tôi quê ở Long Khánh, sống ở Biên Hòa. Những cái tên này đã có từ xa xưa, đã đi vào ký ức như một phần của quê hương. Tôi nghĩ, bạn cũng như tôi, khi lang thang trên mạng Internet hay khi đọc báo, thoáng thấy những cái tên quê hương này đều dừng lại một chút để xem qua với chút tình cảm thân thương.