Cơn mưa chiều bất ngờ đổ xuống. Ở cao nguyên, đã mưa là tối đất
tối trời. Không gian ướt sũng một mầu tím sẫm in bóng những dãy núi mờ
xa. Ði trong tâm tưởng, tôi trở về với vùng đất kiên trung chiến khu Ð
xưa. Mỗi chặng đường qua như trải theo những dòng hoài niệm về một thời
lịch sử hào hùng và gian khó. Nơi ấy là sóc Bom Bo của những người
S'tiêng một lòng theo cách mạng. Vùng đất đẹp như một huyền thoại núi
rừng từng là nguồn cảm hứng để cố nhạc sĩ - chiến sĩ Xuân Hồng viết nên
ca khúc Tiếng chày trên sóc Bom Bo nổi tiếng.
Vượt hơn 300 cây số, từ Ðà Lạt chúng tôi đến di
tích căn cứ Khu 6 anh hùng cuối tỉnh Lâm Ðồng rồi vượt sông Ðồng Nai qua
vùng núi rừng Bù Ðăng, Bình Phước. Suốt hành trình là âm hưởng lời ca: 'Người đi xa vắng rồi sẽ có ngày về đường này thăm sóc Bom Bo. Lại nghe tiếng chày nhịp nhàng trên sóc Bom Bo...'.
Cắt ngang ngã ba Minh Hưng trên quốc lộ 14, tỉnh lộ ÐT.760 đưa chúng
tôi về với căn cứ Nửa Lon xưa. Bom Bo đây rồi, không còn phải tìm đường
thêm nữa, vì ngay trước mặt là ngôi trường tiểu học mang tên Xuân Hồng,
người nhạc sĩ mà đồng bào S'tiêng coi như thân nhân của họ.